ANH EM HÃY UỐNG CHÉN NÀY
Đặt Mình Thánh (mời quì)
(Hát một bài tôn thờ Thánh Thể)
Lời dẫn
Trong cuộc sống, con người bất lực trước
nhiều thay đổi: bất lực nơi thể xác, bất lực trong tinh thần, bất lực trước
thiên nhiên, bất lực trong dòng đời, và nhất là trước cái chết. Dù biết mình
bất lực, nhưng không ai lại không muốn những điều tốt lành cho mình, mà tốt
lành nhất là sự sống, là sống đời đời.
Và đây là tin mừng cho mọi người: Sự
sống đời đời không phải là một mơ ước hão huyền mà là lời Chúa đã hứa cho mọi
người Chúa dựng nên. Sự sống đời đời và ơn cứu độ được ban qua Chúa Cứu Thế, là
Đức Giêsu Kitô.
Sự sống và sức mạnh cứu độ của Chúa Giêsu,
không như thế gian nghĩ tưởng, lại nằm trong một tình yêu phục vụ đến quên
mình: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên
Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm
nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng
lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.” (Pl 2,6-8)
Lời Chúa (mời đứng)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu,
(Mt 21,1-11)
Mấy ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su và các
môn đệ đến gần thành Giê-ru-sa-lem và tới làng Bết-pha-ghê, phía núi Ô-liu. Bấy
giờ, Đức Giê-su sai hai môn đệ và bảo: "Các anh đi vào làng trước mặt kia,
và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các
anh cởi dây ra và dắt về cho Thầy. Nếu có ai nói gì với các anh, thì trả lời là
Chúa cần đến chúng, Người sẽ gởi lại ngay." Sự việc đó xảy ra như thế để
ứng nghiệm lời ngôn sứ: 'Hãy bảo thiếu nữ Xi-on: Kìa Đức Vua của ngươi đang đến
với ngươi hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con vật chở
đồ.
Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giê-su đã
truyền. Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng
chúng, và Đức Giê-su cỡi lên. Một đám người rất đông cũng lấy áo choàng trải
xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá mà rải lên lối đi. Dân
chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: Hoan hô Con vua Đa-vít!
Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời.
Khi Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem, cả thành náo
động, và thiên hạ hỏi nhau: "Ông này là ai vậy?" Dân chúng trả lời:
"Ngôn sứ Giê-su, người Na-da-rét, xứ Ga-li-lê đấy."
Đó là Lời Chúa.
Suy niệm (mời
ngồi)
Ngày nay người ta dễ đồng hóa hạnh phúc với
đồng tiền, với quyền lực. Người hạnh phúc là người muốn gì được nấy. Ai có
tiền, có quyền thì dễ có được điều mình muốn.
Thế nhưng đó không phải là sức mạnh của
Chúa Cứu Thế. Ngài hiền lành, không dùng đến bạo lực: “Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi hiền hậu ngồi trên lưng lừa,
lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ,” Hơn nữa, Ngài còn nhịn nhục
trước bạo lực: “Tôi đã đưa lưng cho người
ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng
nhiếc phỉ nhổ.”
Chúa Cứu Thế làm thế vì sức mạnh của
Ngài là ở nơi Thiên Chúa, nguồn mạch của sự sống: “Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn,
vì thế, tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng.”
Đó là sự khôn ngoan của thập giá mà
thánh Phaolô hăng say rao giảng, sự khôn ngoan của người sẵn lòng mất hết mọi
sự mà có được sự sống đời đời bởi niềm tin vào Chúa. “Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ
đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó
lại là sức mạnh của Thiên Chúa.”
Cầu nguyện (mời
quì)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Thiên Chúa
của chúng con và cũng là vua của cả trời đất này. Chúng con sấp mình thờ lạy
Chúa.
Ngày nay đi đến đâu chúng con cũng có thể nhìn
thấy một cây thánh giá, dấu hiệu của Chúa. Đó không phải là dấu hiệu vinh sang
của một ông vua trần thế uy quyền, mà lại là hình phạt khốn cực nhất cho một kẻ
nô lệ hay một người dân bị trị.
Cây thánh giá là cuộc cách mạng về một giá trị chính
Chúa gửi đến chúng con và chờ mong một lời đáp trả: “Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ
ra cho muôn người được tha tội.” Chén Chúa mời chúng con uống là tình yêu
quên mình vì người khác, một lẽ sống đẹp phải có cho cuộc đời chúng con, yêu
đến quên mình, yêu như Chúa yêu.
Hôm nay là ngày chúng con bước vào Tuần Thánh, thời
gian cực thánh để tưởng niệm tình yêu của Chúa sẵn lòng chết vì chúng con.
Lạy Chúa, chúng con rất sợ ngày chết vì đó là
ngày chúng con trở nên thụ động, không làm được gì theo ý mình, ngày chúng con
cảm nghiệm trọn vẹn sự bất lực của mình. Nhưng đối với Chúa, chết là lúc Chúa
hoàn tất được ước nguyện cả đời Chúa, sống sự sống Thiên Chúa cách hoàn hảo
nhất trong thân phận một con người, bình thường như mọi người, là ngày chiến
thắng của tình yêu.
Xin cho cuộc sống và cả ngày chết của chúng con
được chiếu sáng bởi tình yêu vô bờ bến của Chúa, để sự sống của Chúa được bắt
đầu trong cuộc sống bình thường của chúng con trong việc chết đi cho cái tôi
ích kỷ, từ những chi tiết bình thường nhất của cuộc sống, như một nụ cười cho
người lối xóm, một câu an ủi với kẻ buồn sầu, một lời khích lệ cho người thất
vọng, một lời cầu xin Chúa ban ơn lành cho những ai làm ác cho chúng con.
Xin Chúa đổ tràn đầy tình yêu trong lòng chúng
con để mọi giây phút cuộc đời chúng con được thắm hồng tình yêu. Ước gì việc Chúa
ở đây trong bí tích Thánh Thể vì chúng con thúc đẩy chúng con đến với tha nhân
trong cuộc sống thường ngày. Amen.
Hát: “Lạy
Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua…”
Lm. HK