Lạy Chúa, xin tha thứ khi con rên rỉ!
Ôi lạy Chúa, xin tha thứ cho con khi con rên
rỉ. Con thật có phúc. Thế giới là của con.
Hôm nay, trên một chiếc xe
buýt, tôi trông thấy một cô gái xinh xắn với mái tóc vàng hoe, tôi ghen với cô
ta… Cô ta có vẻ vui tươi… Tôi muốn có mái tóc óng ánh vàng như cô. Nhưng khi cô
thình lình đứng dậy để xuống xe, tôi chợt thấy cô đi khập khểnh giữa lối đi; cô
ta chỉ có một chân và mang một chiếc nạng; nhưng khi cô đi qua mặt tôi… một nụ
cười! Ôi lạy Chúa, xin tha thứ cho con khi con rên rỉ, con có hai chân. Thế giới
là của con!
Tôi dừng lại mua ít kẹo. Cậu
bé bán kẹo thật có duyên. Tôi chuyện trò với cậu. Cậu ta có vẻ khá sung sướng.
Nếu tôi có muộn thì cũng chẳng sao. Khi chia tay, cậu bé nói với tôi: “Cám ơn bác. Bác thật tử tế. Thật thích thú
khi nói chuyện với những người như bác. Bác thấy đấy, cháu bị mù.” Ôi lạy
Chúa, xin tha thứ cho con khi con rên rỉ, con có hai mắt. Thế giới là của con.
Một lát sau , trong lúc đi
trên phố, tôi trông thấy một chú bé hai mắt xanh biếc. Chú đứng nhìn những đứa
trẻ khác đùa giỡn. Chú không biết làm gì cả. Tôi dừng lại một lát và nói với
chú bé: “Cưng, tại sao cưng không chơi với
các bạn?” Chú bé ngước lên mà chẳng nói lời nào, và tôi nhận ra chú bé bị
điếc. Ôi lạy Chúa, xin tha thứ cho con khi con rên rỉ! Con có hai tai. Thế giới
là của con.
Đôi chân đưa con đến nơi
con phải đến, đôi mắt cho con nhìn thấy ánh sáng mặt trời lặn, đôi tai cho con
nghe điều con nên biết… Ôi lạy Chúa, xin tha thứ cho con khi con rên rỉ. Con thật
có phúc. Thế giới là của con.