Sống đức tin _ lạy Chúa, xin dạy bảo con


LẠY CHÚA, XIN DẠY BẢO CON
Chúa chính là thân cây nho. Con là cành nho bé nhỏ. Con khẩn khoản và tha thiết xin ơn được luôn kết hợp mật thiết với Chúa.
ĐGM. GB Bùi Tuần
1. Sự Chúa hiện diện trong cuộc sống của tôi là điều số một tôi quan tâm hằng ngày. Bởi vì tôi tin: Chúa là Đấng đưa tôi tới đích điểm sau cùng của đời tôi, tức cõi phúc đời đời.
2. Đức tin dạy tôi về sự Chúa hiện diện trong đời tôi bằng nhiều hình ảnh sống động và thân thương. Như: Chúa ở trước mặt tôi, Chúa ở bên tôi, Chúa ở trong tôi.
3. Tôi tin và dần dần tôi cảm nhận thấy điều tôi tin là rất sống động. Chúa là Đấng vô hình. Nhưng tôi cảm nhận thấy Người yêu thương tôi, Người dạy dỗ tôi, Người dẫn dắt tôi, Người bảo vệ tôi, Người giải cứu tôi, Người an ủi tôi.
4. Tin như vậy đã trở thành gặp gỡ. Sự gặp gỡ này rất sống động, rất thân mật và rất riêng tư.
5. Gặp gỡ như thế đòi một sự gắn bó chân thành. Sự gắn bó ấy được Chúa Giêsu mô tả bằng một hình ảnh dễ hiểu. Người nói: “Thầy là cây nho, các con là cành…Cũng như cành nho không thể tự mình sinh ra hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho. Các con cũng vậy…Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, các con không làm gì được” (Ga 15,1-5).
6. Trong thinh lặng nội tâm, tôi hay nói với Chúa hiện diện trong tôi câu này: “Lạy Chúa, xin dạy bảo con những gì là hoa trái mà Chúa muốn nơi con”.
Để trả lời, Chúa dẫn đưa lòng trí tôi vào Phúc âm, nơi đó có ghi lại lời Chúa. Hiện giờ, hơn bao giờ hết, Chúa dạy bảo tôi qua bốn dụ ngôn được ghi lại trong Phúc âm thánh Matthêu. Bốn dụ ngôn này đều đưa ra loại người tốt và loại người xấu. Chọn làm theo gương người tốt, đó là điều sinh hoa trái tốt.
Vì khao khát sinh được hoa trái tốt, tôi dừng lại ở từng loại người tốt, mà Chúa nêu lên, để nhận ra đặc điểm. Tôi thấy thế này:
7. Trong dụ ngôn về những đầy tớ, thì có loại đầy tớ trung tín và loại đầy tớ bất trung. Người đầy tớ trung tín là “người cấp phát lương thực cho gia nhân đúng giờ đúng lúc” (Mt 24,45). Tôi tự hỏi mình: lối sống của tôi, những chia sẻ của tôi có mang tính chất lương thực tinh thần phục vụ cho dân Chúa đúng thời điểm không?
8. Trong dụ ngôn về 10 người trinh nữ, thì có loại trinh nữ khôn ngoan và loại trinh nữ khờ dại. Trong đêm tối, những trinh nữ khôn ngoan “vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo” (Mt 25,4). Tôi tự hỏi mình: tôi làm những việc đạo đức bề ngoài, nhưng bên trong tôi có dầu là lửa mến Chúa yêu người thực không?
9. Trong dụ ngôn những người quản lý, thì có loại quản lý siêng năng và có loại quản lý lười biếng. Người quản lý siêng năng là người biết dùng những của cải chủ trao phó mà làm ra lời. (x. Mt 25,14-23). Còn người quản lý lười biếng thì đem chôn của cải được trao. Tôi tự hỏi: Chúa trao cho tôi một số của cải vật chất và tinh thần, tôi có dùng những vốn đó để làm ra lời cho Nước Chúa không?
10. Trong dụ ngôn về ngày phán xét chung, thì có loại người được thưởng lên thiên đàng, và có loại người bị phạt phải xuống hoả ngục. Loại người được thưởng lên thiên đàng là người hảo tâm, biết xót thương những ai đau khổ, (x. Mt 25,31-40). Còn loại bị phạt xuống hoả ngục là những người ác tâm, vô tâm, không biết xót thương những người đau khổ. Tôi tự hỏi: tôi có xót thương những người đau khổ không?
11. Tôi xét mình theo bốn dụ ngôn một cách chân thành. Tôi thấy tôi thực sự luôn muốn chọn làm theo gương những người tốt, mà Chúa nêu lên. Nhưng tôi cũng phải thú nhận sự thực này là có nhiều trường hợp, việc thực hiện những lựa chọn của tôi đã có những lỗi lầm, thiếu sót.
Lỗi lầm hay xảy ra nhất là sự tôi nôn nóng sớm được nhìn thấy những hoa trái do những lựa chọn tôi thực hiện theo lời dạy của Chúa. Những hoa trái mà tôi mong có thể không phải là hoa trái mà Chúa muốn.
Lỗi lầm hay xảy ra cho tôi còn là sự tôi tưởng việc thực hiện làm theo những mẫu gương tốt là rất dễ dàng.
Tôi sám hối, xin Chúa thứ tha.
12. “Lạy Chúa, xin dạy bảo con”. Chúa dạy bảo tôi điều này là: Lựa chọn gắn bó với Chúa, lựa chọn thực thi lời Chúa, lựa chọn làm theo những gương tốt mà Chúa nêu lên, tất cả những lựa chọn đó đều là cuộc chiến đấu gay go.
13. “Lạy Chúa, xin dạy bảo con”. Chúa dạy bảo tôi: Phải cầu nguyện thật nhiều, phải có lòng khiêm tốn sâu xa, phải có tinh thần thơ ấu thiêng liêng và nghèo khó, mới có thể đón nhận được ơn Chúa, để sinh ra được những hoa trái tốt đẹp mà Chúa muốn. Những hoa trái đó cũng vẫn là những ơn Chúa ban. Hoa trái này sinh ra cách nào, lúc nào, dưới hình thức nào, tôi phải khiêm tốn phó thác nơi Chúa. Có thể tôi chỉ gặp thất bại. Nhưng trước mặt Chúa, thất bại ấy lại đưa tới thành công.
14. “Lạy Chúa, xin dạy bảo con”. Tôi không ngừng xin Chúa dạy bảo tôi. Và lúc này, Chúa đang dạy bảo tôi một điều hết sức quan trọng, đó là gương người tốt nhất chính là Chúa Giêsu trên thánh giá. Đó là gương yêu thương thắng ghen ghét, gương khiêm nhường thắng kiêu căng, gương nghèo khó thắng hưởng thụ giàu sang quyền lực, gương tha thứ thắng hận thù, gương hiền lành thắng giận dữ.
Bây giờ, tôi không những cầu xin Chúa dạy bảo tôi, mà còn xin Chúa dắt dìu tôi đi. Bởi vì, nếu không được Chúa cầm tay tôi mà dắt đi, thì dù biết được điều hay lẽ phải, tôi cũng chẳng thực hiện được. Đúng như lời Chúa đã dạy: “Nếu không có Thầy các con chẳng làm gì được” (Ga 15,5).
Trong khi viết bài chia sẻ này, tôi rất ý thức sự thực quan trọng đó. Thực vậy, với ơn Chúa, tôi phải lắng nghe lời Chúa. Với ơn Chúa, tôi phải biết chọn lựa. Với ơn Chúa, tôi phải biết tỉnh thức cầu nguyện. Với ơn Chúa, tôi phải biết kết hợp mật thiết với Chúa hiện diện trong tôi. Với ơn Chúa, tôi phải biết phó thác nơi Chúa và chân thành cộng tác với tất cả mọi người thiện chí.
Cuộc đời tôi có thể cũng là một bài chia sẻ dài. Tôi luôn cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin dạy bảo con”. Và tôi cũng phải cẩn thận kết hợp mật thiết với Chúa, còn hơn khi viết bài chia sẻ bé nhỏ này.
Lạy Chúa, Chúa chính là thân cây nho. Con là cành nho bé nhỏ. Con khẩn khoản và tha thiết xin ơn được luôn kết hợp mật thiết với Chúa.
Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa.
Long Xuyên, ngày 21 tháng 03 năm 2014
+ GB Bùi Tuần