Sứ điệp Mùa Chay 2014
NGÀI ĐÃ NÊN NGHÈO KHÓ
ĐỂ LÀM CHO CHÚNG TA ĐƯỢC GIÀU CÓ
ĐỂ LÀM CHO CHÚNG TA ĐƯỢC GIÀU CÓ
Tòa Thánh vừa công bố Sứ điệp Mùa Chay 2014
của Đức Thánh Cha Phanxicô. Đây là Sứ điệp Mùa Chay đầu tiên dưới triều đại
giáo hoàng của ngài. Dưới đây là toàn văn sứ điệp:
Ngài đã nên nghèo khó để làm cho chúng ta được
giàu có nhờ sự nghèo khó của Ngài (x. 2Cr 8,9)
Anh chị em thân mến,
Nhân dịp Mùa Chay, tôi muốn
mang lại cho anh chị em một vài suy tư có thể giúp anh chị em trên con đường
hoán cải cá nhân và cộng đoàn. Tôi sẽ dựa theo lời nói của thánh Phaolô: “Quả thật, anh em biết Đức Giê-su Ki-tô,
Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào: Người vốn giàu sang phú quý,
nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho
anh em trở nên giàu có” (2Cr 8,9). Thánh Tông đồ nói với các Kitô hữu ở
Côrintô để khuyến khích họ sống quảng đại với các tín hữu của Giêrusalem đang
túng thiếu. Những lời này của thánh Phaolô nói gì với chúng ta là những Kitô hữu
hôm nay? Đối với chúng ta hôm nay, lời khuyến khích sống khó nghèo này, một cuộc
sống nghèo theo nghĩa Tin Mừng, có ý nghĩa gì?
Ân sủng của Chúa Kitô
Trước hết, những lời này
nói với chúng ta đâu là lối sống của Thiên Chúa. Thiên Chúa không tỏ mình bằng
những phương thế sức mạnh và sự giàu sang của thế gian, nhưng bằng những phương
thế yếu hèn và nghèo khó: “Ngài vốn giàu
có đã trở nên nghèo khó vì anh em…”. Chúa Kitô, Con hằng hữu của Thiên
Chúa, ngang bằng với Chúa Cha về quyền năng và vinh quang, đã trở nên nghèo khó;
Ngài đã đến giữa chúng ta, Ngài đã trở nên gần gũi mỗi người chúng ta, Ngài đã
trút bỏ, “hóa mình ra không”, để trở
nên giống chúng ta mọi đàng (x. Pl 2,7; Dt 4,15). Mầu nhiệm Nhập Thể của Thiên
Chúa thật là một mầu nhiệm cao cả! Điều đó phát xuất từ tình yêu của Thiên
Chúa, một tình yêu vốn là ân sủng, lòng quảng đại, ước muốn nên gần gũi và
không do dự hiến mình, hy sinh vì các thọ tạo yêu dấu của Ngài. Bác ái, tình
yêu có nghĩa là chia sẻ số phận của người mình yêu trong mọi
sự. Tình yêu làm cho trở nên tương tự, nó tạo nên một sự
bình đẳng, nó đánh đổ các bức tường và những khoảng cách. Đó là những gì Thiên
Chúa đã làm cho chúng ta. Quả thế, Chúa Giêsu “đã làm việc với đôi bàn tay con người, Ngài đã suy nghĩ với trí khôn
con người, Ngài đã hành động với ý chí con người, Ngài đã yêu mến bằng trái tim
con người. Sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, Ngài đã thực sự trở thành một người
trong chúng ta, nên giống chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi” (Công đồng
Vatican II, Hiến chế Gaudium et spes, số 22§2).
Lý do đã thúc đẩy Chúa
Giêsu trở nên nghèo khó không phải là sự nghèo khó tự nó, nhưng, – thánh Phaolô
nói – [để] “…anh em được trở nên giàu có
nhờ sự nghèo khó của Ngài”. Đó không phải là một lối chơi chữ, cũng không
phải một lối nói hình tượng! Trái lại, đó là một tổng hợp về sự lô-gíc của
Thiên Chúa, về sự lô-gíc của tình yêu, về sự lô-gíc của Nhập Thể và Thập Giá.
Thiên Chúa đã không làm cho ơn cứu độ rơi xuống trên chúng ta từ trên cao, như
người bố thí của dư thừa của mình với lòng sùng mộ thương người. Đó không phải
là tình yêu của Chúa Kitô! Khi Chúa Giêsu xuống dòng sông Giođan và để cho
Gioan Tẩy Giả làm phép rửa, thì Ngài không làm điều đó vì sám hối, hay bởi vì
Ngài cần hoán cải; Ngài làm điều đó để ở
giữa dân chúng, giữa những người đang cần ơn tha thứ,
để ở giữa chúng ta là những người tội lỗi, và để
mang lấy gánh nặng tội lỗi của chúng ta. Đó là con
đường Ngài đã chọn để an ủi
chúng ta, để cứu độ chúng ta, để giải thoát chúng ta khỏi sự khốn khổ. Chúng ta ngạc nhiên bởi
sự kiện thánh Tông đồ nói với chúng ta rằng chúng ta đã được giải thoát, không
phải nhờ sự giàu sang của Chúa Kitô, nhưng là sự nghèo khó của Ngài. Tuy nhiên,
thánh Phaolô biết rõ “sự giàu có khôn dò
của Chúa Kitô” (Êp 3,8) “được đặt làm
Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài” (Dt 1,2).
Như vậy đâu là cái nghèo
mà nhờ đó Chúa Giêsu giải thoát chúng ta và làm cho chúng ta trở nên giàu có?
Đó chính là cách thức Ngài yêu mến chúng ta, nên gần gũi chúng ta, như người
Samaritanô nhân hậu đến gần người bị để dở sống dở chết bên lề đường (x. Lc
10,25tt). Những gì mang lại cho chúng ta sự tự do đích thực, ơn cứu độ đích thực,
hạnh phúc đích thực, đó là tình yêu thương trắc ẩn, dịu dàng và chia sẻ của
Ngài. Sự nghèo khó của Chúa Kitô làm cho chúng ta nên giàu có, đó là việc Ngài
đã mặc lấy xác phàm, Ngài đã đảm nhận những yếu đuối của chúng ta, tội lỗi của
chúng ta, và đồng thời thông ban cho chúng ta lòng thương xót vô tận của Thiên
Chúa. Sự nghèo khó của Chúa Kitô là sự giàu có lớn lao nhất: Chúa Giêsu giàu có
lòng tin tưởng vô cùng đối với Chúa Cha, có thể trông cậy vào Người trong mọi
lúc, bằng cách luôn và chỉ tìm kiếm ý muốn và vinh quang của Chúa Cha. Ngài
giàu có như một đứa trẻ giàu có cảm thấy được yêu thương và yêu thương cha mẹ
mình và không một giây phút nghi ngờ tình yêu thương và sự dịu dàng của họ. Sự
giàu có của Chúa Giêsu, đó là làm Con; mối quan hệ độc nhất với Chúa Cha là đặc
quyền tối cao của vị Mêsia nghèo khó này. Khi Chúa Giêsu mời gọi chúng ta mang
lấy “ách êm ái” của Ngài, thì Ngài mời
gọi chúng ta nên giàu có bởi “sự nghèo
khó giàu có” và bởi “sự giàu có nghèo
khó” này vốn là của Ngài, chia sẻ với Ngài tinh thần con thảo và huynh đệ,
trở nên con trong Con, anh em trong người Anh Trưởng Tử (x. Rm 8,29).
Người ta đã nói rằng chỉ
có một điều buồn, đó là không được nên thánh (L. Bloy); chúng ta cũng có thể
nói rằng chỉ có một nỗi khốn khổ thực sự, đó là không sống như con cái Thiên
Chúa và như là anh em của Chúa Kitô.
Chứng tá của chúng ta
Chúng ta có thể nghĩ rằng “con đường” nghèo khó này giới hạn nơi
Chúa Giêsu, và chúng ta, đến sau Ngài, có thể cứu độ thế giới bằng những phương
thế nhân loại thích đáng hơn. Không phải thế. Mỗi thời đại và mỗi nơi chốn,
Thiên Chúa tiếp tục cứu độ con người và thế giới nhờ sự nghèo khó của Chúa
Kitô, Đấng đã nên nghèo khó trong các Bí tích, trong Lời Chúa, và trong Giáo Hội
của Ngài, vốn là một dân nghèo. Sự giàu có của Thiên Chúa không thể đạt tới
chúng ta xuyên qua sự giàu có của chúng ta, nhưng luôn và chỉ xuyên qua sự
nghèo khó cá nhân và cộng đoàn của chúng ta, được Thánh Thần của Chúa Kitô sinh
động.
Theo gương của Thầy chúng
ta, là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi nhìn
thấy sự khốn khổ của các anh em chúng ta,
chạm đến nó, mang nó lên mình chúng ta và hoạt động cách cụ thể để đỡ đần nó. Sự
khốn khổ không đồng nghĩa với sự nghèo khó; sự khốn khổ là sự nghèo khó không
có sự tin tưởng, không có tình liên đới, không có niềm hy vọng. Chúng ta có thể
phân biệt ba loại khốn khổ; sự khốn khổ vật chất, sự khốn khổ luân lý và sự khốn
khổ tinh thần. Sự khốn khổ vật chất
thường được gọi là sự nghèo khổ và tác động đến tất cả những ai đang sống trong
một hoàn cảnh trái với phẩm giá con người: những người bị tước đi những quyền
căn bản và những của cải cần thiết hàng đầu như lương thực, nước và những điều
kiện vệ sinh, việc làm, khả năng được phát triển và tăng trưởng về mặt văn hóa.
Đối diện với sự khốn khổ này, Giáo Hội mang lại sự phục vụ của mình, “diakonia” của mình, để đáp lại những
như cầu và săn sóc các vết thương vốn đang làm xấu đi khuôn mặt của nhân loại.
Chúng ta nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô nơi những người nghèo và những người
bị bỏ rơi; khi yêu thương và giúp đỡ người nghèo, chúng ta yêu mến và phục vụ
Chúa Kitô. Sự dấn thân của chúng ta cũng thúc đẩy chúng ta làm sao để, trong thế
giới, ngừng đi những tổn hại đến nhân phẩm, những phân biệt kỳ thị và lạm dụng
vốn rất thường là nguồn gốc của sự khốn khổ. Khi quyền lực, sự xa hoa và tiền bạc
trở nên những ngẫu tượng, thì chúng thắng thế sự đòi hỏi phân phối của cải cách
công bằng. Vì thế, điều cần thiết đó là các lương tâm quay về với công bằng,
bình đẳng, sự tiết độ và chia sẻ.
Sự khốn khổ luân lý không phải là ít bận tâm hơn. Nó hệ tại trở thành nô lệ cho tật xấu và tội
lỗi. Biết bao gia đình đang sống trong lo âu bởi vì một số thành viên trong đó
– thường là các bạn trẻ – đã bị lệ thuộc vào rượu chè, thuốc phiện, cờ bạc, dâm
ô! Biết bao người đã mất đi ý nghĩa của cuộc sống, không có những viễn cảnh cho
tương lai và đã đánh mất mọi hy vọng! Và biết bao người buộc phải sống trong sự
khốn khổ này do những điều kiện xã hội bất công, do thiếu công ăn việc làm vốn
lấy đi của họ phẩm giá mang lương thực về nhà, do sự thiếu vắng bình đẳng trong
các quyền được giáo dục và sức khỏe. Trong các trường hợp này, sự khốn khổ luân
lý có thể được gọi là bước khởi đầu của tự sát. Hình thức khốn khổ này vốn cũng
là nguyên nhân của sự suy sụp kinh tế, luôn gắn với sự khốn khổ tinh thần đang
tác động đến chúng ta, khi chúng ta xa rời Thiên Chúa và khước từ tình yêu của
Ngài. Nếu chúng ta cho rằng không cần đến Thiên Chúa, Đấng chìa tay cho chúng
ta xuyên qua Chúa Kitô, vì chúng ta nghĩ là chúng ta tự đủ rồi, thì chúng ta
đang dấn thân trên con đường thất bại. Chỉ duy Thiên Chúa mới cứu độ chúng ta
và thực sự giải thoát chúng ta.
Tin Mừng là phương
thuốc đích thực chống lại sự khốn khổ tinh thần:
người Kitô hữu được mời gọi trong mọi nơi mang lấy lời loan báo giải thoát này,
theo đó có ơn tha thứ cho tội lỗi đã phạm, Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi chúng ta
và Ngài yêu thương chúng ta cách nhưng không, luôn mãi, và chúng ta được tạo dựng
cho sự hiệp thông và sự sống đời đời. Chúa mời gọi chúng ta trở nên những vị tiền
hô vui tươi của sứ điệp thương xót và hy vọng này! Thật tốt đẹp khi cảm nghiệm
niềm vui loan báo Tin Mừng này, chia sẻ kho tàng này vốn đã được giao phó cho
chúng ta để an ủi những tâm hồn tan nát và mang lại hy vọng cho nhiều anh chị
em bị bóng đêm vây phủ. Nó hệ tại bước theo và bắt chước Chúa Giêsu, Đấng đã đi
đến với người nghèo và tội lỗi như người chăn chiên đã đi tìm kiếm con chiên lạc,
và Ngài đã đi tìm bằng tất cả tình yêu của Ngài. Kết hiệp với Ngài, chúng ta có
thể can đảm mở ra những con đường mới mẻ Phúc Âm hóa và thăng tiến con người.
Anh chị em thân mến, ước
gì thời gian Mùa Chay này thấy được toàn thể Giáo Hội sẵn sàng làm chứng cho sứ
điệp Tin Mừng cho tất cả những ai đang sống trong sự khốn khổ vật chất, luân lý
và tinh thần; sứ điệp vốn được tóm tắt trong việc loan báo tình yêu của Thiên
Chúa Cha giàu lòng thương xót, sẵn sàng ôm lấy mọi người, trong Chúa Kitô.
Chúng ta chỉ có thể thực hiện điều đó trong chừng mực chúng ta trở nên đồng
hình đồng dạng với Chúa Kitô, Đấng đã trở nên nghèo khó và đã làm cho chúng ta
giàu có nhờ sự nghèo khó của Ngài. Mùa Chay là thời gian thích hợp để trút bỏ;
và thật đúng để tự hỏi chúng ta có thể nhịn đi điều gì, để giúp đỡ và làm cho
người khác giàu có nhờ sự nghèo khó của chúng ta. Chúng ta không được quên rằng
sự nghèo khó đích thực làm cho đau: một sự trút bỏ mà không có chiều kích sám hối
này sẽ không đáng bao nhiêu. Tôi nghi ngờ của bố thí mà
không trả giá gì và không làm cho đau.
Xin Chúa Thánh Thần, nhờ
Ngài mà chúng ta “coi như nghèo túng,
nhưng kỳ thực chúng tôi làm cho bao người trở nên giàu có; coi như không có gì,
nhưng kỳ thực chúng tôi có tất cả” (2Cr 6,10), nâng đỡ chúng ta trong những
ý hướng tốt lành của chúng ta và củng cố nơi chúng ta sự quan tâm và trách nhiệm
đối với sự khốn khổ của con người, để chúng ta trở nên những người có lòng
thương xót và những tác nhân của lòng thương xót. Với lời cầu chúc này tôi đảm
bảo với anh chị em lời cầu nguyện của tôi, để mọi tín hữu và mọi cộng đoàn
trong Giáo Hội có thể trải qua chặng đường Mùa Chay này cách ích lợi. Tôi cũng
xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và xin Đức
Trinh Nữ Maria gìn giữ anh chị em.
Vatican, ngày 26 tháng 12
năm 2013
Lễ thánh Têphanô, phó tế
và là vị tử đạo đầu tiên
Tý Linh chuyển ngữ theo bản
tiếng Pháp