CHÚNG CON Ở ĐÂY, THẬT LÀ HAY
Nếu tôi để đức tin biến đổi cuộc đời, đức tin
sẽ đưa tôi đến gần Thiên Chúa. Khi đó dù ở đâu, hạnh phúc cũng ở bên tôi, và
tôi sẽ thốt lên: “chúng con ở đây, thật là hay.”
Bước chân vào đời, ai cũng
muốn nên khôn. Nhưng thế nào là khôn, thế nào là dại vẫn là câu hỏi của mọi thời:
“cái vòng danh lợi cong cong, kẻ mong ra khỏi người mong chui vào.”
Cái khó của hai chữ khôn -
dại được nhà thơ Tú Xương diễn tả trong một bài thơ trào phúng nhẹ nhàng mà
thâm thuý:
“Thế sự đua nhau nói dại khôn.
Biết ai là dại, biết ai khôn.
Khôn nghề cờ bạc là khôn dại.
Dại chốn văn chương ấy dại khôn.
Mấy kẻ nên khôn đều có dại.
Làm người có dại mới nên khôn
Cái khôn ai cũng khôn là thế.
Mới biết trần gian
kẻ dại khôn.”
Thế mới hay, thật khó mà
bàn cho đến nơi đến chốn hai chữ dại - khôn. Nhưng dù khó đến đâu, đó vẫn là một
vấn nạn không ai được bỏ qua trong cuộc làm người, vì “khôn sống, mống chết.” Khôn-dại là câu hỏi luôn đồng hành với con
người trong từng bước chân, từng chọn lựa, bất kể nhỏ to: ‘Đời tôi sau cùng sẽ về đâu?’
Đúng là mang thân phận cát
bụi, nhưng trong từng mảnh đời nhỏ bé vẫn vang lên một tiếng nói linh thiêng,
tiếng nói ấy được ghi lại trong mấy lời triết lý của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai
vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời!”
Vâng, ngay khi dựng nên
con người theo hình ảnh Ngài, Chúa ban cho mỗi người khả năng chia sẻ sự sống
thần linh của Ngài. Thế nhưng nguyên tội đã làm cho sự sống đó trở nên xa lạ với
con người. Ơn cứu độ là Đức Kitô, Sự
Khôn Ngoan của Thiên Chúa, đã xuống thế làm người để đem sự khôn ngoan của
Thiên Chúa đến cho họ, sự khôn ngoan làm cho họ “vươn hình hài lớn dậy” trong đời sống thần linh: “Phàm ai kính sợ Chúa, Người chỉ cho thấy đường
phải chọn.” (Tv 25,12)
Sự khôn ngoan của Thiên
Chúa khác xa sự khôn ngoan của của thế gian. “Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa
ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của Người. Cho nên Thiên Chúa đã
muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. (…) Vì cái điên rồ của
Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên
Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.” (1Cr 1,21.25)
Niềm tin là khởi đầu cho sự
khôn ngoan Thiên Chúa nơi con người. Niềm tin bắt đầu bằng việc rời bỏ mọi toan
tính của khôn ngoan trần thế mà đặt mình tuỳ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi,
mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho.” (St 12,1)
“Đất Ta sẽ chỉ cho” -hạnh phúc Nước Trời- là điều
không thể diễn tả bằng ngôn từ nhân loại, mà chỉ có thể cảm nhận dưới ánh sáng
siêu nhiên là ơn đức tin. Ơn đức tin sẽ biến đổi tất cả và đưa người ta vào một
thế giới mới trong đó mọi sự được nhìn biết theo giá trị đích thực của chúng;
niềm hoan lạc bởi đức tin cũng toả sáng đời ta như ánh sáng toả ra từ khuôn mặt
Môsê sau khi gặp Chúa trên núi Sion ngày xưa, và từ dung mạo và y phục Đức Kitô
trên núi Tabore.
Trong tác phẩm “Một điều tốt đẹp cho Chúa” (Something
beautiful for God), ông Malcolm Muggeridge đã viết về Mẹ Têrêxa: “Được sống một vài ngày với Mẹ, tôi vô cùng
cảm kích trước sự vui tươi của các nữ tu, họ làm những công việc mà người ngoài
cuộc cho là khổ sở và khó khăn không thể làm được.”
Mẹ Têrêxa có thể làm ‘một
điều tốt đẹp cho Chúa’ vì Chúa đã chiếu giãi ánh sáng của đức tin vào cuộc sống
Mẹ. Ánh sáng đó lôi kéo Mẹ đến một sự thay đổi triệt để trong cuộc sống, trong
cái nhìn, trong cách đánh giá, theo sự khôn ngoan của thập giá Đức Kitô.
Ánh sáng đó thay thế bóng
tối đời này bằng niềm vui đến từ sự khôn ngoan Nước Trời, vì "những đau khổ hiện thời chẳng thấm vào
đâu so với vinh quang sắp tới sẽ được giãi bày cho chúng ta" (Rm
8,18).
Mẹ Têrêxa giải thích: “Đó là tinh thần hội dòng chúng tôi, hoàn
toàn phó thác, cậy trông và vui tươi. Chúng tôi phải giãi toả niềm vui Đức Kitô
qua việc làm của chúng tôi. Nếu việc chúng tôi làm chỉ là những hoạt động hữu
ích mà không đem lại niềm vui cho tha nhân thì những người nghèo khổ của chúng
tôi sẽ chẳng bao giờ đáp ứng lời mời mà chúng tôi muốn họ nghe theo, lời mời
hãy đến cùng Thiên Chúa.”
Điểm mấu chốt là ở đó!
Thiên Chúa là hạnh phúc thật của tôi. Nếu tôi để đức tin biến đổi cuộc đời, đức
tin sẽ đưa tôi đến gần Thiên Chúa. Khi đó dù ở đâu, hạnh phúc cũng ở bên tôi,
và tôi sẽ thốt lên: “chúng con ở đây, thật
là hay.”
Lm. HK