CHÚA
TỎ HIỆN VINH QUANG
Con
người chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc và bình an đích thực khi sống thực trọn vẹn
với Thiên Chúa mà thôi.
Trong một trăm truyện ngắn
hay của Việt Nam được hội Văn Hóa Hà Nội tuyển chọn và cho xuất bản, người ta
thấy đứng đầu danh sách là truyện có tựa đề: “Thầy Lazarô Phiền.” Đây là truyện
ngắn được một tác giả Công giáo, ông Nguyễn Trọng Quảng sáng tác vào năm 1887
và được xem là truyện ngắn đầu tiên trong lịch sử văn học Việt Nam.
Mở đầu câu chuyện tác giả
nhắn nhủ như sau:
Nếu có xuống Bà Rịa, đi
ngang qua nghĩa địa ở làng Phước đến gần nhà thờ các Thánh Tử Đạo, hãy vào thăm
một ngôi mộ, đây là ngôi mộ của một tu sĩ tên là Lazarô Phiền.
Tên của nhân vật có thể gợi
lên cả cuộc đời của vị tu sĩ này là một chuỗi những ngày khổ đau, những phiền
muộn. Mẹ ông qua đời vì bệnh dịch tả năm ông mới được ba tuổi. Năm ông lên mười
hai tuổi, cùng với ba trăm tín hữu công giáo khác, cha của cậu bé Phiền đã bị
Văn Thân thiêu sống trong ngục, còn cậu bé thì tay chân bị phỏng nặng nhưng cậu
bé đã cố lết ra ngoài và được cứu thoát. Một sĩ quan Pháp thương tình đưa cậu
bé Phiền lên Sàigòn và giới thiệu cho một gia đình Việt Nam giàu có. Cùng với
người con trai trong gia đình này, Lazarô Phiền đã được cho ăn học đến nơi đến
chốn. Sau khi đã thành tài, được bổ nhiệm đi làm thông ngôn, hai người thương
nhau như là anh em ruột thịt. Tình nghĩa giữa hai người bạn lại càng thắm thiết
hơn khi chính gia đình của người bạn này đã đứng ra lo chuyện gia đình cho
Lazarô Phiền, nhưng niềm vui của cuộc sống hôn nhân không được trọn vẹn, bởi vì
có một người đàn bà khác vì yêu Thầy Lazarô Phiền nhưng không được đáp trả nên
đã tìm cách hãm hại Thầy.
Qua hai lá thư giả mạo của
người đàn bà này, Lazarô Phiền nghi ngờ người vợ của mình có tư tình với người
bạn thân của mình, cho nên không làm chủ được cơn ghen, ông đã lập mưu giết người
bạn thân và dùng thuốc độc để sát hại vợ mình. Hai cuộc mưu sát đã được tính
toán một cách tài tình, cho nên kẻ sát nhân đã tránh được lưới của pháp luật.
Thế nhưng về phần mình, Lazarô Phiền ngày đêm bị tòa án của lương tâm cắn rứt.
Cuối cùng ông xin vào tu trong một tu viện ở Sàigòn. Sau sáu năm tu luyện,
Lazarô Phiền được thực sự trở thành một tu sĩ, mọi người trong tu viện đều thầm
khâm phục sự thánh thiện của thầy, nhưng riêng thầy vì không bao giờ xưng thú
hành động sát nhân của mình, cho nên đêm ngày không bao giờ được sự bình an
trong tâm hồn. Phải cho đến lúc lâm bệnh nặng và ngày trước khi qua đời, thầy mới
xin phép nhà Dòng cho về thăm quê hương ở Bà Rịa, tìm đến vị linh mục chánh xứ
để xưng tội. Chỉ sau khi cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa, thầy mới nhắm mắt
lìa đời và ra đi trong bình an.
Câu chuyện trên đây có thể
mang lại cho chúng ta một ánh sáng để nắm bắt được bài đọc của việc Chúa Giêsu
biến hình trên núi Taborê mà hôm nay Giáo Hội cho chúng ta lắng nghe. Có trải
qua đau khổ và sự chết mới được vào vinh quang phục sinh, đó là bài học mà Chúa
Giêsu muốn dạy cho ba người môn đệ thân tín khi cho các ông chứng kiến vinh
quang của Ngài trên núi. Thế nhưng cùng với bài học này, Chúa Giêsu cũng muốn
bày tỏ một chân lý khác, đó là con người chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc và bình
an đích thực khi sống thực trọn vẹn với Thiên Chúa mà thôi.
“Đây là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe Lời Người.” Chúa Giêsu rất đẹp lòng Chúa Cha, bởi vì Ngài đã vâng phục Chúa Cha, cho
nên đã đón nhận cuộc sống cùng tất cả những hệ lụy của cuộc sống đau khổ và cuối
cùng là cái chết trên thập giá. Bí quyết của Chúa Giêsu chính là sống cho Chúa
Cha, sống thuộc trọn về Chúa Cha, sống vâng phục Thiên Chúa Cha qua cuộc sống
vâng phục và vâng phục cho đến chết.
Chúa Giêsu đã vạch ra cho
nhân loại bí quyết của hạnh phúc và bình an đích thực khi sống và thuộc trọn về
Thiên Chúa mà thôi. Đây là chân lý nền tảng của cuộc sống mà Giáo Hội muốn mời
gọi chúng ta đào sâu mỗi khi chúng ta trở lại với Mùa Chay. Cầu nguyện, ăn
chay, hãm mình, thực thi bác ái, những thực hành này không nhằm một mục đích
nào khác hơn là nhắc nhở chúng ta rằng, cùng đích của cuộc sống không phải là cuộc đời
tạm bợ này nhưng là sự sống vĩnh cửu, nhờ sự kết hợp với
Chúa chúng ta đã có thể cảm nghiệm được ngay từ trần gian này.
Kinh nghiệm hàng ngày không
ngừng nói với chúng ta rằng, tiền của, quyền bính, danh vọng, lạc thú, không
bao giờ mang lại hạnh phúc đích thực cho con người. Có tất cả mọi sự nhưng thiếu
vắng Thiên Chúa trong tâm hồn thì con người không bao giờ có được hạnh phúc và
bình an đích thực trong tâm hồn. Trái lại, khi sống cho Chúa, sẵn sàng như Tổ
Phụ Abraham, từ bỏ mọi ràng buộc để được sống trọn cho Chúa thì con người mới
thực sự sống sung mãn và tìm được bình an trong cuộc sống.
Mùa Chay, chúng ta được
Giáo Hội mời gọi để duyệt xét sự chọn lựa căn bản của chúng ta, trong khi mưu tìm cuộc sống, chúng ta có đặt Chúa vào trọng tâm của cuộc
sống hay không? Chúng ta có sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì làm cho chúng ta xa
lìa Chúa không? Chúng ta chỉ thực sự hạnh phúc và an vui nếu chúng ta trả lời một
cách khẳng định cho những câu hỏi nền tảng ấy.