Chầu Thánh Thể cnmc 4a _ tỉnh giấc đi

TỈNH GIẤC ĐI!
Đặt Mình Thánh (mời quì)
(Hát một bài tôn thờ Thánh Thể)
Lời dẫn
Thay vì nhận biết được các màu sắc cơ bản như người bình thường, một số người bị bệnh mù màu, có hiện tượng rối loạn trong thần kinh thị giác, không phân biệt được một số màu sắc.
Rối loạn sắc giác có thể chia làm hai mức độ là khuyết sắc và mù màu. Khuyết sắc là không phân biệt được giữa một số màu, có loại không phân biệt được giữa màu lục và màu đỏ, có loại không phân biệt được giữa màu xanh da trời và màu vàng; còn mù màu là hoàn toàn không phân biệt được giữa các màu.
Bệnh mù màu đặc biệt nguy hiểm cho người đi đường khi lẫn lộn giữa màu xanh và màu đỏ trên các bảng hiệu giao thông cũng như đèn đường. Trên con đường về trời, cũng có tình trạng mù nửa chừng rất nguy hiểm như vậy, có thể làm cho người không biết mà tưởng mình biết, nhìn mà chẳng thấy gì hết.
Chúa đã xuống thế làm người để nói với chúng ta bằng tiếng nói của chúng ta về con đường thật dẫn đến hạnh phúc đời đời.
Lời Chúa (mời đứng)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan,
Khi ấy, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: "Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa" (Si-lô-ác có nghĩa là: người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.
Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: "Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?" Có người nói: "Chính hắn đó!" Kẻ khác lại rằng: "Không phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi!" Còn anh ta thì quả quyết: "Chính tôi đây!"
Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu. Nhưng ngày Đức Giê-su trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày sa-bát. Vậy, các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời: "Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy." Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói: "Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sa-bát"; kẻ thì bảo: "Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy?" Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù: "Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh?" Anh đáp: "Người là một vị ngôn sứ!"
Họ đối lại: "Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư?" Rồi họ trục xuất anh.
Đức Giê-su nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi: "Anh có tin vào Con Người không?" Anh đáp: "Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin?" Đức Giê-su trả lời: "Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây." Anh nói: "Thưa Ngài, tôi tin." Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người.
Đó là Lời Chúa.
Suy niệm (mời ngồi)
Vào thế kỷ 13, thánh Phanxicô khó khăn đã thực hiện một cuộc cách mạng canh tân giáo hội, bắt đầu bằng đời sống nghèo theo sát lời Chúa dạy anh thanh niên giàu có: “Hãy bán tất cả những gì anh có mà phân phát cho người nghèo, và anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." (Lc 18,23)
Phanxicô đã vui mừng lắm với câu lời Chúa đó, ngài đã cảm nhận được sự thanh thản của người phó thác tất cả cuộc sống cho Chúa - vừa là Thiên Chúa toàn năng dựng nên trời đất vừa là người cha rất thương yêu mỗi con người do chính tay Chúa dựng nên; còn anh thanh niên giàu có đã không cảm nhận được điều đó mà buồn sầu ra về.
Những lời khó nghe Chúa chỉ nói cho người Chúa yêu, và để mỗi người tự do quyết định có theo Chúa hay không. Vì đó là lời ngỏ cho niềm tin và tình yêu, một lời ngỏ chờ được chọn…
Sự kiện Chúa làm phép lạ cho người mù từ bẩm sinh được sáng mắt là một lời mời gọi, và cũng là cách Chúa giúp mỗi người nhận biết về tầm nhìn hạn chế của con người khi phân định một điều thực quan trọng và đáng giá cho mình.
Chúng ta thường nghĩ rằng mình biết nhiều và thấy rõ, nhưng tầm nhìn chúng ta đã bị hạn chế rất nhiều bởi “cái tôi.” Cứ xem sự cứng lòng của người Pha-ri-sêu mà nhìn ra “cái tôi” nơi lòng chúng ta. Cái tôi vốn hay ghen, bởi ghen mà ghét, bởi ghét mà chối bỏ sự thật, mà nhìn không ra điều phải thấy, để rồi không biết mình tìm cái gì, mà đánh mất chính mình.  
Cầu nguyện (mời quì)
Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và yêu mến Chúa. Với tình yêu bao dung và kiên nhẫn, Chúa ở đây với chúng con, đồng hành với trong mọi chặng đường chúng con đi
Chúng con tạ ơn Chúa!
Lạy Chúa, hôm nay chúng con muốn thưa với Chúa về sự mệt mỏi, mệt mỏi thật sự, với bao chọn lựa của cuộc sống. Chọn lựa nhiều lắm mà chẳng biết có được sự khôn ngoan dẫn đến sự sống đời đời không?
Nhìn Chúa làm phép lạ cho anh mù bẩm sinh được sáng mắt, chúng con thấy quyền năng cao cả của Chúa ở với chúng con và cho chúng con. Thật là một tin mừng lớn cho chúng con! “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người.” (Tv 23,1-3)
Tạ ơn Chúa! Chúng con mừng lắm khi có Chúa đồng hành trên đường đi tìm hạnh phúc. Có Chúa toàn năng và đầy tình yêu thương đồng hành thì chúng con còn sợ chi, chỉ cần một việc là theo Chúa, bước đi theo Chúa trong từng điều chúng con chọn lựa. Mỗi chọn lựa, dù nhỏ đến đâu, cũng đưa chúng con lên đường, chỉ cần muốn điều Chúa muốn.
Điều lớn nhất Chúa muốn là chúng con nhìn với cái nhìn của Chúa, cái nhìn của trái tim, của tình yêu xây dựng. Đó là điều khác biệt giữa xem thấy và không xem thấy theo Chúa và theo thế gian: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!" (Ga 9,39)
Phải nên đui mù theo thế gian để được xem thấy theo Chúa, nhưng lạy Chúa, đã nhiều lần chúng con không nhìn anh em với cái nhìn của Chúa mà với cái nhìn vị kỷ của thế gian. Cái nhìn đầy ghen ghét và nóng giận làm chúng con không thấy nỗ lực của người khác để khích lệ và bắt chước mà lại bắt lỗi và lên án anh em trong từng sai lỗi nhỏ bé; chúng con đã không thấy được cảnh túng cực của anh em để giúp đỡ mà chỉ thấy quyền lợi của mình để đòi hỏi.
Lạy Chúa, xin đổ tình yêu Chúa tràn đầy tâm hồn chúng con để chúng con không trở nên đui mù bước vào sự chết khi để mình cuốn theo dòng chảy vị kỷ và hưởng thụ của thế giới hôm nay, mà thấy được những điều trái tim yêu thương của Chúa nhìn thấy mà bước vào sự sống đời đời. 
“Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ! Từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào! Đức Ki-tô sẽ chiếu sáng ngươi!” (Ep 5,14)
Hát: Chúa ở lại thôi Chúa con ơi…”
Lm. HK