30/03/14 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MC – A
Ga 9,1-41
AI MÙ? AI SÁNG?
“Nếu
các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng:
‘Chúng tôi thấy’, nên tội các ông vẫn còn.”
(Ga 9,41)
Tôi đã
trở nên “mù loà” bởi thói vinh vang tự mãn, do đó, tôi khinh miệt những người yếu
kém, ghen tị với những người giỏi giang hơn mình…
Suy niệm: Những người Pharisêu chỉ “thấy” Chúa Giêsu vi phạm ngày Sabát, chứ
“không chịu thấy” việc Chúa làm cho người mù từ mới sinh là dấu chỉ Ngài là
Đấng Thiên Chúa sai đến. Một cuộc điều tra cặn kẽ về vụ “chữa lành người mù” đã
được họ tiến hành. Nhưng rốt cục, khi đối diện với sự thật -là lời chứng cua
chính đương sự và gia đình- thì họ lại nhắm mắt. Vì họ không muốn thẳng thắn
nhìn sự thật. Họ nói mình sáng mắt, nhưng thực ra đã mù trước ánh sáng của Đức
Kitô.
Mời Bạn xem
mình: Tôi có để một tên ‘Pharisêu’ nào đó len lỏi náu ẩn trong mình không? Nếu
có, tôi đã trở nên “mù loà” trước chân lý, trước ánh sáng của Đức Ki-tô vì tôi
đã bị che khuất bởi thành kiến, bởi thói vinh vang tự mãn về “thành tích đạo
đức” của mình, do đó, tôi khinh miệt những người yếu kém, ghen tị với những
người giỏi giang hơn mình…
Chia sẻ: Các hoạt
động tông đồ, bác ái trong cộng đoàn của bạn có mắc chứng tự mãn mà bị thoái
hoá trở thành bệnh thành tích không?
Sống Lời Chúa: Để đề phòng sự “mù loà” đó, hôm nay bạn tìm ra một ưu điểm, hoặc một
việc tốt của người khác, nhất là của một người mà bạn vốn không ưa thích. Và
nếu thuận tiện, bạn hãy khen ngợi người ấy về điều tốt đó.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin, để con ca ngợi
Chúa vì những điều tốt đẹp Chúa đã làm cho chúng con. Xin chữa con khỏi bệnh mù
loà vì tự mãn để chúng con biết nhận ra điều tốt đẹp Chúa thực hiện nơi anh em
con. Amen.