NỖI
NIỀM SÂU KÍN CỦA GIÊSU
Vô tâm nối tiếp vô tâm, ta theo Chúa cốt chỉ
để tìm lợi cho chính ta, chứ ta chưa bao giờ cố gắng để hiểu Chúa.
Các bạn trẻ thân mến,
Giêsu cũng là con người
như chúng ta, cũng biết buồn, biết vui. Có lúc Ngài cảm thấy hạnh phúc vì niềm
an ủi thiêng liêng trào dâng, nhưng cũng có khi Ngài buồn phiền khi gặp phải những
chống đối, ghét ghen. Sứ mạng mà Giêsu đang gánh vác, Giêsu biết là nó sẽ dẫn
Ngài đến cây thập giá thật sự trên đồi cao với những đòn roi, vu khống, sỉ nhục
và đau đớn. Dù ý thức rất rõ đó là con đường mà mình phải đi và nhiều lần chính
Giêsu cũng đòi buộc các môn đệ phải đi con đường ấy, nhưng cứ nghĩ đến cái chết
thảm khốc như một tên tử tội trên đồi, Giêsu vẫn cảm thấy có chút gì tiếc nuối,
lo lo. Mỗi lần như thế, Giêsu muốn tìm đến những người bạn thân của mình để
chia sẻ nỗi niềm, mong sao với sự thấu hiểu và sẻ chia của họ, Giêsu có thể phần
nào đó vượt qua được cảm giác lo lắng này mà hăng hái hơn gánh lấy trọng trách.
Thế nhưng, mỗi lần chia sẻ cho các môn đệ, vốn là những người bạn thân gắn bó
suốt bao nhiêu năm qua, là mỗi lần Giêsu lại nhận lấy những hờ hững và vô tâm của
họ.
Khi Ngài nói với họ là
mình sẽ bị bắt, bị đánh đập, bị giết chết nhưng rồi sẽ sống lại, họ chẳng hiểu
gì nhưng cũng chẳng dám hỏi lại, chỉ lo tranh cãi nhau xem ai là người lớn nhất
trong nhóm. Sau khi Phêrô thay mặt các tông đồ tuyên xưng căn tính Mêsia của Đức
Giêsu, Ngài cũng mặc khải cho họ biết về tương lai của mình. Phêrô vội vàng
ngăn cản và không muốn chuyện ấy xảy ra. Lần khác, ngay sau khi Ngài chia sẻ,
hai anh em Giacôbê và Gioan đã bí mật gặp riêng Ngài để xin được ngồi bên hữu
bên tả Ngài trong nước của Ngài. Dường như trong mặt họ, điều quan trọng không
phải là tâm tư của Giêsu nhưng là những lợi ích mà họ sẽ có được. Con đường cứu
độ mang đầy dấu vết thập giá của Giêsu, họ vẫn chưa thấu tỏ. Bao mơ mộng về tột
bậc vinh quang và chức tước đã chiếm hết chỗ trong tâm trí của họ, khiến họ
không còn tâm tư để nghe những bộc bạch và những nỗi niềm rất riêng của thầy
mình.
Đã rất nhiều lần, Giêsu
nghẹn ngào tỏ bày mong ước và nỗi lòng sâu kín của mình nhưng chẳng ai hiểu cả.
Ngài ước được ấp ủ mọi người dưới cánh tay như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh. Ngài
mong sao ngọn lửa Ngài mang xuống cho trần gian có ngày được bừng cháy lên. Ngài
nói như một người tràn trề tâm tư khi thổ lộ là Ngài phải uống chén đắng Cha
trao. Là một con người, Giêsu cũng có lúc cô đơn, cũng có khi cần người an ủi,
sẻ chia. Ấy vậy là mà chẳng ai thấu hiểu, chẳng ai nhận ra, trái lại còn làm
cho nỗi sầu riêng của Ngài thêm cay đắng.
Các bạn trẻ thân mến,
Trong mắt chúng ta, Giêsu
là một con người rất mạnh mẽ vì Ngài đã một mình đương đầu với hết tất cả những
khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta quên đi một điều là Giêsu cũng là con người như
chúng ta. Cũng có lúc Giêsu vui vì có nhiều người nghe mình rao giảng, vì người
dân được no nê, hạnh phúc, vì các bệnh nhân được lành. Nhưng cũng có lúc Giêsu
buồn vì chẳng ai hiểu mình, vì lòng người sao cứng cỏi kém tin, vì ai ai cũng
bon chen tranh giành chức tước. Chẳng ai trong chúng ta lại không bồi hồi và sợ
hãi khi biết rằng chỉ ít ngày nữa thôi, mình không còn được sống nữa. Cũng như
chúng ta, Giêsu ước ao mình được sống và vui hưởng những niềm vui, hơn là bị những
đòn roi tra tấn, bị những lời sỉ vả chát chúa bủa vào tai, bị những mũi đinh nhọn
đóng sâu vào xương thịt, bị treo trên thập giá, trần truồng, tủi hổ.
Mỗi khi chúng ta gặp chuyện
buồn, ta thường tìm đến bạn bè, hy vọng được san sẻ chút lo lâu. Còn khi Giêsu
có nỗi lòng, ta dường như chẳng mảy may để ý đến. Ta bận nhiều chuyện quá! Bận
tính toán cho sự nghiệp của mình, bận gặp người này người kia, bận vui chơi với
đám bạn trong những trò trụy lạc, bận suy nghĩ để tìm ra những thủ đoạn trả
thù. Ta bỏ rơi Giêsu một mình với nỗi niềm riêng. Ta đến với Giêsu có chăng
cũng chỉ là để xin được cái này cái nọ, xin được ngồi bên hữu bên tả, xin Ngài
ban cho ta điều này điều khác, còn những mong chờ, khao khát mà Giêsu dành cho
chúng ta, ta bỏ lơ như chưa hề biết. Nỗi cô đơn mà Giêsu chịu vốn đã đủ để dày
vò Ngài, nay lại còn phải nhận lấy sự vô tâm của chúng ta, khiến cho nỗi đau ấy
thêm phần chua cay, nhức nhối. Vô tâm nối tiếp vô tâm, ta theo Chúa cốt chỉ để
tìm lợi cho chính ta, chứ ta chưa bao giờ cố gắng để hiểu Chúa.
Hãy một lần cố gắng hiểu
được những tâm tư của Giêsu như tên trộm lành, các bạn sẽ hưởng được lời hứa của
Ngài: anh sẽ được ở trên Thiên Đàng với tôi. Đừng để Giêsu một mình với nỗi cô
đơn và tâm sự buồn, các bạn nhé!
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ