THỨ NĂM – TUẦN 7
Bài đọc 1 Năm lẻ
Đừng trì
hoãn việc trở lại với Ngài, đừng lần lữa ngày này qua ngày khác (Hc 5,7).
Xem ra một
ngày chẳng có nhiều thời giờ lắm cho đến lúc bạn nhận ra bao nhiêu thứ có thể
xảy ra trong một ngày. Trong cuốn “Trong Một Ngày”. Tom Parker nói rằng mỗi
ngày ở Mỹ có 11.000 người bị chó cắn, 13.000 người lập gia đình, 20.000 người
viết thư cho tổng thống, 87.000 người bị hư xe, 180.000 người đến ở nhà mới.
Thời gian một ngày xem ra không nhiều, nhưng những sự kiện cho thấy ngược lại.
Đây cũng là ý tưởng của bài đọc hôm nay. “Đừng trì hoãn việc trở lại”, vì như
vậy là quá liều lĩnh.
Khi xét đến đời
sống thiêng liêng, tại sao tôi hay có khuynh hướng trì hoãn? Tôi đang trì hoãn
điều gì? Tại sao?
Buổi sáng thức dậy, và kìa, túi bạn
chứa đầy 24 giờ với những mẫu sống được hình thành. Nó là của bạn và là tài sản
quý giá nhất của bạn (Arnold Bennet).
Bài đọc 1 Năm chẵn
Hỡi những
kẻ giàu có! các ngươi đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt
lúa trong ruộng của các ngươi… Tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai
Thiên Chúa” (Gc 5,1.4).
Nữ diễn viên
nổi tiếng Deborah Kerr đóng vai một phụ nữ người Anh giàu có trong vở kịch
Seascape của Edward Albee. Một cảnh trong vở kịch, người chị dâu của bà nói
rằng bà ta sẽ đi thăm một số người hầu, những người không đủ sống trong lúc
tuổi già. Debarah mở ví ra lấy một đồng tiền cắc nhỏ để nhờ bà ta đưa cho họ và
nói một cách tự mãn đại loại như sau: Cũng may là bọn họ quá nghèo, chị thật sự
chẳng cần cho họ nhiều để làm họ hài lòng đâu?
Tôi có nhạy cảm
với những bất công đang tăng hoặc giảm trong thế giới không? Phản ứng của tôi
đối với người đó như thế nào?
Có thể có những lúc chúng ta bất lực
trong việc ngăn cản bất công, nhưng chắc chắn không bao giờ chúng ta được phép
làm ngơ trước bất công. (E. Wiesel)
Bài Tin Mừng
Chúa Giêsu
nói: “Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt nó đi; thà cụt một chân
mà vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục” (Mc 9,45).
Quan điểm của
Chúa Giêsu ở đây là hãy nhổ tận gốc rễ khỏi cuộc đời bạn bất cứ cái gì đe dọa
mối quan hệ giữa bạn và Thiên Chúa. Đừng sợ tốn công sức để nhổ bỏ nó. William
Barclay nói: “Nếu để biết được cuộc sống đích thực, hạnh phúc và bình an thực
sự mà phải cắt bỏ một phần thân thể, thì chúng ta cũng phải làm điều đó”.
Ngay bây giờ,
điều gì có thể đe dọa mối liên hệ của tôi với Chúa? Hãy kể ra cho Chúa.
Có ba thái độ khi
ta cho đi một điều gì đó:
Cho đi một cách oán
giận.
Cho đi vì bổn phận.
Sẵn lòng cho đi.
Cho đi một cách oán
giận khi nói: Tôi ghét làm điều đó.
Cho đi vì bổn phận
khi nói: Tôi phải làm.
Còn sẵn lòng cho đi khi nói: Tôi muốn
làm như vậy (Robert Rodenmayer).