Bài giảng của thánh Vianney _ những kẻ thù phần rỗi


Bài 11
NHỮNG KẺ THÙ PHẦN RỖI
“Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền.” (Mt 8,24)
Những gì sẽ cho chúng ta sức mạnh và sự an ủi chính là suy nghĩ giúp chúng ta chạy đến với Cha trên trời… Do đó, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, và các con sẽ chiến thắng.
Đ
ây chính là hình ảnh cuộc đời của người Kitô hữu trên thế gian. Linh hồn chúng ta, lệ thuộc vào nhiều đam mê, bị đe dọa bởi những cám dỗ, thật sự giống như chiếc thuyền nhỏ bao bọc bởi nước, và lúc nào cũng sợ chìm. Vậy thì ai trong chúng ta có thể tự mãn giữa những nguy hiểm, có thể khiến chúng ta hư mất đời đời? Ai trong chúng ta lại không cảm thấy cần thiết phải kiểm soát chặt chẽ những cảm xúc trong tâm hồn mình, nghĩa là, tỉnh thức với tất cả những suy nghĩ, lời nói, hành động, và phải tìm hiểu xem chúng đang phục vụ cho Chúa hay thế gian? Thế nhưng nhiều người trong chúng ta tìm kiếm trong tất cả những việc làm của mình chỉ để phục vụ thế gian.
Và kết quả là gì? Thưa, không gì khác hơn là ma quỷ có thể dễ dàng dắt chúng ta vào Hỏa ngục, như thể một người mẹ dẫn dắt đứa con đi bất cứ nơi đâu bà muốn. Phải, một người Kitô hữu muốn làm vui lòng Chúa và cứu rỗi linh hồn mình, sẽ đối diện với hai điều có thể gây rắc rối cho họ: thứ nhất là có nhiều kẻ thù chung quanh mình, đang háo hức làm cho họ hư đi; thứ hai là sự vô tâm và coi thường những nguy hiểm đang vây bọc chúng ta, và những nguy hiểm chúng ta đang tiếp tục bị đe dọa. Để dạy các con làm thế nào để tỉnh thức và cầu nguyện, cha sẽ chỉ cho các con biết những kẻ thù nào mà chúng ta phải đem lòng sợ hãi và xa tránh hơn hết.
Những kẻ thù thật sự của chúng ta không phải là những người làm mất tiếng tốt, không phải là người cướp đi của cải vật chất, cũng không phải là người thậm chí cố gắng giết chết chúng ta. Những người này chỉ là dụng cụ Thiên Chúa sử dụng để thánh hóa chúng ta, bằng cách cho chúng ta cơ hội để thực hành đức khiêm nhường, đức hiền lành, đức mến, và đức kiên nhẫn. Nếu phần rỗi linh hồn chúng ta quá đắt giá, thì chúng ta phải làm ngược lại, thay vì oán ghét và kêu trách những người đã gây cho chúng ta những thiệt hại, thì hãy yêu thương họ hơn nữa. Một cách tự nhiên, thật khó cho một Kitô hữu, có lòng dính bén với của cải thế gian, từ bỏ những sở hữu của mình. Một người có nhiều tham vọng, một cách tự nhiên, rất nhạy cảm khi danh tiếng của họ bị xúc phạm. Rõ ràng, đó phải là điều kinh khủng đối với những ai, luôn luôn sống như thể cái chết không bao giờ là số phận của mình, không cảm thấy nó đang đến gần.
Tuy nhiên, tất cả những điều này không thật sự là những kẻ thù của chúng ta. Trái lại, chúng sẽ là nguyên nhân cho phần rỗi chúng ta, nếu chúng ta chấp nhận chúng trong tinh thần đức tin. Nếu bây giờ các con muốn biết những kẻ thù nào chúng ta phải sợ hơn hết, cha sẽ giải thích chúng cho các con, nhưng cha đòi hỏi các con phải có sự chú tâm đặc biệt.
Những kẻ thù thật sự của chúng ta là những gì cướp đi sự trong sạch của linh hồn chúng ta, lấy đi ơn thánh của nó, ngăn chận nó khỏi sự chăm sóc của Thiên Chúa, và ném nó vào Hỏa ngục. Ôi, những kẻ thù đó thật là dễ sợ và kinh khủng! Giống như sự nguy hiểm của chúng nhiều bao nhiêu, chúng ta nhận ra chúng đông hơn mình nhiều bấy nhiêu. Phải, chúng ta mang theo chúng trong mình; và sự thật này khiến chúng ta phải tỉnh thức không ngừng, và chỉ có cái chết mới giải thoát chúng ta khỏi chúng hoàn toàn. Những kẻ thù vô hình này mới thật là cái chúng ta phải lo sợ hơn cả.
Trước hết, chúng ta hãy suy nghĩ về tính tự trọng ngu xuẩn của mình, cái tính mà hầu hết chúng ta ai cũng có. Chúng ta tự hào biết bao về những thành tích cỏn con của mình, những của cải, tài năng, gia đình, và chúng ta thật dễ dàng hạ thấp nguời khác biết bao! Chúng ta thật lo lắng biết bao để được ngang hàng với cấp trên trong những chức vụ ở đời, và lơ là về chức vụ thật sự của chúng ta! Và biết bao lần chúng ta tự mãn kiêu căng khi nghĩ rằng công việc của mình luôn tốt hơn của nguời khác! Hãy xem, kẻ thù vô hình này, nó hành hạ chúng ta không ngừng và khiến chúng ta làm những việc sai trái.
Chúng ta thường hay kiêu căng khi có cái gì hơn nguời khác, hay ăn mặc đẹp hơn người khác! Chúng ta thích khoe khoang về những lợi lộc cỏn con của trần thế này biết bao! Nếu một người nghèo ở trên đường xin chúng ta bố thí, chúng ta ngang nhiên đi qua họ, thậm chí không thèm tỏ một dấu hiệu từ chối. Chúng ta đối xử với họ như thể họ là một con người từ hành tinh khác đến. Các con thấy mình có đầy dẫy sự kiêu căng không? Ấy vậy chúng ta lại hay tự ái biết bao khi bị ngừời khác đối xử với mình tuơng tự! Một lời hiểu lầm, một câu nói đùa nhẹ nhàng về thanh danh, một cái chào lạnh nhạt – tất cả những cái đó xúc phạm chúng ta, và chúng ta thường hay cằn nhằn về những trái ý nhỏ nhặt này, và chúng ta thường ghét những người đem lại cho chúng ta những điều đó biết bao!
Ôi lạy Chúa, con người thật kiêu căng, thật tự ái biết bao! Hãy xem nguời giàu có này. Nhìn xem anh ngẩng đầu cao thế nào, và anh háo hức thế nào khi cố gắng làm cho những người xa lạ, chưa hề tiếp xúc với anh trước kia, nhận biết mình, và ông cố ý thế nào để phớt lờ tất cả những người bạn mình trước đây! Hãy nhớ các con buồn thế nào, và có đầy lo lắng phiền muộn nếu nguời khác làm ăn khấm khá hơn các con, nếu họ được gì mà các con mất; nhưng nếu trái lại, lúc họ gặp rủi ro bất trắc, và khi họ bị bao vây bởi những bối rối, thì lòng các con lại cảm thấy vui mừng biết bao! Các con có thấy mình bị hành hạ bởi lòng tự trọng và ghen tị không?
Chúng ta không thích gặp gỡ một người, có lẽ không hề có ý định làm điều đó, đã từng xúc phạm đến mình. Chúng ta thích nghĩ xấu về họ, và thích nghe người khác nói xấu về họ. Chúng ta cảm thấy rất khoái chí khi có dịp làm cho họ điên lên. Hãy nhìn xem, hỡi các tín hữu, cảm giác ghen ghét này, ước muốn trả thù này, sự cay đắng này, đang ngự trị giữa chúng ta và cắn xé chúng ta!
Các con muốn biết chúng ta gắn chặt vào cuộc sống và những của cải ở thế gian này như thế nào không? Chẳng phải tâm trí chúng ta ngày đêm chỉ nghĩ về những công việc ở đời, nghề nghiệp, và những giao dịch làm ăn sao? Chẳng phải các con luôn luôn bận rộn nghĩ cách thế nào để làm ra tiền, và chẳng phải toàn bộ cuộc đối thoại của các con chỉ nói về chủ đề đó sao? Không phải các con vẫn tiếp tục suy nghĩ về những công việc đời của mình trong những giờ cầu nguyện, và thậm chí mang chúng vào nhà Chúa trong suốt Thánh lễ sao? Không phải trong giờ lễ, các con vẫn thường nghĩ đến những việc mà các con phải hoàn thành, nghĩ về những nguời các con sẽ gặp gỡ cho công việc làm ăn của mình sao? Các con sẵn sàng biết bao để đi hàng trăm dặm vì mục đích kiếm được ít tiền, ấy thế các con lại khó chịu biết bao để đi một vài bước vì mục đích giúp đỡ tha nhân hay làm những bổn phận đạo đức của mình! Thật cần thiết để nhắc ở đây, thói quen của hầu hết mọi người là thích tò mò điều tra công việc người khác để chỉ trích phê bình họ, và hay xía vào chuyện nguời khác. Các con có nhận ra trong đây, kẻ thù vô hình đang gây chia rẽ giữa tha nhân và mang bất hạnh đến cho các gia đình không?
Các con có hiểu tại sao chúng ta biết rất ít về những kẻ thù vô hình này không? Lý do rất đơn giản là chúng ta nhắm mắt và bịt tai mình lại, để không thấy và không nghe về chúng. Để học biết chúng cách thấu đáo, các con chỉ cần nhìn thẳng vào lòng mình. Đó là nơi ẩn núp của chúng, và chúng rất đông. Cha chỉ mới đề cập với các con một ít kẻ thù rõ ràng nhất; nhưng các con càng xét mình bao nhiêu, các con sẽ thấy những kẻ thù vô hình này nhiều bấy nhiêu. Tâm hồn chúng ta cũng giống như biển cả, có nhiều loại cá khác nhau và kích cỡ khác nhau. Tương tự, tâm hồn chúng ta có nhiều khuynh hướng xấu, có cái mạnh, có cái yếu, tất cả đều có thể khiến cho chúng ta hư mất, nếu chúng ta không ngăn chận chúng với sự kiểm soát gắt gao. Đây là những kẻ thù ở trong chúng ta. Chúng ta không thể nào chạy thóat khỏi chúng. Sự giải thoát duy nhất của chúng ta là chiến đấu chống lại chúng.
Cha đã nói với các con về những kẻ thù bên trong, bây giờ phần còn lại cha sẽ nói cho các con biết về những kẻ thù bên ngoài của chúng ta. Các con hãy chú tâm, để có thể học biết cách chiến thắng chúng, cùng với sự trợ giúp của ơn thánh. Trước hết, chúng ta hãy nhìn nhận rằng những kẻ thù bên ngoài luôn đi liền với những khuynh hướng bên trong của chúng ta.
Phải, Thiên Chúa dựng nên mọi vật với mục đích phục vụ con người, và chúng hướng đến phần rỗi hay sự hủy diệt của chúng ta, tùy thuộc vào mục đích chúng ta sử dụng chúng. Hãy nhìn nguời nghèo này, đáng lý ra vì lý do nghèo khổ của mình, sẽ chắc chắn được phần thưởng nước trời. Thế nhưng hắn đã làm gì? Hắn càu nhàu, than trách, và ghen tị với người giàu, nói xấu họ, và gọi họ là người độc ác và tàn bạo. Những đau khổ và những tủi nhục mà Chúa gửi đến cho hắn để tạo nhiều ơn phúc, lại khiến cho hắn tuyệt vọng. Trái lại, hãy nhìn nguời giàu có và thịnh vượng này. Thay vì cám ơn Chúa vì sự thịnh vượng mà Người đã ban cho hắn, và sử dụng chúng một cách hợp lý để giúp đỡ người nghèo khó đang thiếu thốn về tinh thần và vật chất, thì hắn làm gì? Sự giàu có đã khiến hắn kiêu căng và ngạo mạn, và khiến hắn quên hết những gì cần thiết cho phần rỗi của mình.
Do đó, chúng ta sẽ đuơng đầu với những kẻ thù trong mọi tình huống của cuộc đời, chúng chỉ bị khuất phục bằng cuộc chiến đấu dữ dội. Ở đây, tai của chúng ta phải nghe những lời vu khống; ở kia, mắt chúng ta nhìn thấy những gương xấu. Cho dù chúng ta ngủ hay thức, ăn hay uống, chúng ta cũng bị bao vây với những cạm bẫy của ma quỷ, và lúc nào cũng phải sẵn sàng chiến đấu chống lại các cám dỗ, thậm chí trong những giờ phút giải trí lành mạnh nhất, hay làm bạn với những người đạo đức nhất; phải, thậm chí trong những nhiệm vụ thánh thiêng nhất và trong suốt giờ cầu nguyện của chúng ta.
Chia trí biết bao và kiêu ngạo biết bao! Chúng ta thường không nghĩ mình giỏi hơn người khác sao! Có lời bào chữa nào mà chúng ta không nói, khi chúng ta xưng tội, để làm cho tội mình nhẹ hơn trong thật tế sao! Chúng ta thường không hay xưng tội với những Linh mục xa lạ, để mình không cảm thấy xấu hổ sao! Đây là một ít cạm bẫy trên đường đời của chúng ta, còn rất nhiều những cạm bẫy khác nữa. Ma quỷ, kẻ khoái chí khi làm cho chúng ta hư mất, không ngừng vây hãm chúng ta, và sẵn sàng bất cứ lúc nào để bắt chúng ta vào lưới. Phải, hắn làm mọi thứ để chúng ta phạm tội.
Bây giờ các con đã biết một số kẻ thù của phần rỗi mình. Hãy tự mình đánh giá xem những kẻ thù đó có đáng sợ không; nhưng các con hãy đánh giá nhiều hơn về sự khốn khó chúng đem đến cho mình, và tình trạng tồi tệ mà chúng thường để lại cho các con. Hãy nhớ lại những năm tháng cuộc đời mình, và xác tín rằng, từ những ngày còn thơ bé, các con đã là nạn nhân, là nô lệ, và là món đồ chơi của ma quỷ, thế giới, và những đam mê của mình. Ai có thể đếm được tất cả những ý tưởng xấu xa mà ma quỷ đã gieo vào tâm trí người ta? Điều chắc chắn là ai thực sự làm việc vì phần rỗi linh hồn mình, sẽ sớm nhận ra chân lý mà thánh Gioan đã nói: “Vì tất cả điều đó ở trong thế gian, là sự ham muốn thú vui xác thịt, là sự ham muốn của đôi mắt, và sự kiêu ngạo của cuộc đời.”
Chúng ta mang hạt giống xấu xa trong lòng, và mỗi người chúng ta có thể bị cám dỗ và xui khiến bởi những xu hướng xấu của chính mình; mọi thứ xung quanh chúng ta đều có thể khiến chúng ta phạm tội. Phải chi chúng ta thấu hiểu một cách trọn vẹn về những nguy hiểm đang vây quanh chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ sống trong sự sợ hãi không ngừng bị hư mất. Phải, tất cả những gì chúng ta nghe và thấy, mọi điều chúng ta làm và nói, chúng ta rất có thể hướng đến điều xấu bất cứ lúc nào.
Trong các bữa ăn, chúng ta bị cám dỗ về sự mê ăn và vô độ. Trong giờ nghỉ, chúng ta bị cám dỗ về những câu chuyện phù phiếm và vô ích. Khi làm việc, phần lớn chúng ta làm vì lòng tham lam, tìm kiếm tư lợi, ghen tị, hay thậm chí kiêu căng nữa. Khi cầu nguyện, chúng ta hay lo ra, chia trí, buồn chán, và mệt mỏi. Nếu khi chúng ta đối diện với đau khổ và tai họa, chúng ta chỉ sẵn sàng càm ràm và than trách. Lời khen ngợi làm chúng ta kiêu hãnh. Sự sửa lỗi khiến chúng ta giận dữ.
Tất cả những điều này đã khiến cho các vị thánh lớn của chúng ta run sợ, trốn vào nơi hoang vắng với các vị ẩn sĩ, đã khiến cho các ngài phải đổ nhiều nước mắt, cầu nguyện không ngừng, và làm những việc đền tội. Mặc dù sống trong sa mạc, các thánh đã không thoát khỏi những cám dỗ, dù đã xa lánh những gương xấu luôn ở xung quanh chúng ta, và làm hư đi biết bao linh hồn. Nhưng chúng ta thấy rằng các ngài hằng tỉnh thức và cầu nguyện sốt sắng, trong khi chúng ta lừa dối đời sống mình trong vui mừng và khinh suất giữa vô số nguy hiểm cho phần rỗi chúng ta.
Ôi, ai có thể trốn khỏi tất cả những nguy hiểm này? Ai sẽ được cứu rỗi? Cha nói thật không ai có thể được cứu rỗi nếu cứ chạy theo tất cả những nguy hiểm trước mắt mình. Họ sẽ chết vì sợ hãi. Những gì sẽ cho chúng ta sức mạnh và sự an ủi chính là suy nghĩ giúp chúng ta chạy đến với Cha trên trời, Đấng không bao giờ cho phép chúng ta bị thử thách quá sức, và là Đấng luôn trợ giúp người ta chiến thắng, những ai biết chạy đến với Người trong niềm tin cậy và cầu nguyện. Do đó, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, và các con sẽ chiến thắng. Amen.