Bài 8
SỢ NGƯỜI ĐỜI
“Phúc thay người nào không vấp
ngã vì tôi.” (Mt 11,6)
Thật đáng nguyền rủa thay
việc sợ hãi người đời, vì các con đã làm hư hoại những việc lành
phúc đức của mình mà đáng lý ra phải đưa rất nhiều người lên Thiên
đàng, nhưng trái lại chính nó sẽ ném họ vào Hỏa ngục!
C
|
ác con thân mến, trên đời
này không có gì vinh dự và cao quý hơn được làm “con cái Thiên Chúa
và được làm anh em với Chúa Giêsu.” Ngược lại, không gì đáng khinh,
đáng xấu hổ hơn là người không dám tuyên xưng Chúa công khai, mà
thường có dịp thể hiện trong cuộc sống thường nhật. Chúng ta có thể
tìm đâu được sự hèn hạ tội lỗi, sự phản bội công khai, hơn một
người chối bỏ niềm tin của mình; họ nói tôi tin Chúa Giêsu Kitô, tôi
đã có những lời hứa thánh thiêng nhất, cam kết sống theo gương Chúa,
hy sinh cuộc sống mình nếu cần thiết vì sự nghiệp và danh thánh Người;
nhưng họ lại vô tâm đến nỗi ngay ở cơn cám dỗ đầu tiên, đã vi phạm
những lời hứa mà họ đã tuyên xưng ở giếng nước rửa tội? Hỡi người
bất hạnh kia, ngươi đang làm gì vậy? Người mà ngươi đang chối bỏ là
ai vậy? Ngươi đã chối bỏ niềm tin vào Thiên Chúa ngươi, Đấng cứu
chuộc ngươi, để trở nên nô lệ cho ma quỷ, kẻ lừa dối ngươi, kẻ sẽ
hoàn tất sự hư mất và án phạt đời đời của ngươi. Ôi đáng nguyền
rủa thay việc sợ người đời! Có biết bao linh hồn bị ngươi ném vào
Hỏa ngục! Để cho các con biết sự đê tiện của tính sợ hãi này, cha
sẽ nói cho các con biết hai điều:
1) Sợ người đời sẽ xúc
phạm đến Thiên Chúa biết chừng nào; nghĩa là xấu hổ làm việc lành.
2) Những người để mình
bị người đời lay động, để lộ một tâm trí yếu ớt và hẹp hòi biết
chừng nào.
1)Cha sẽ không nói đến
tất cả những người xấu xa, sử dụng thời giờ, sự hiểu biết, và
cuộc đời bất hạnh của mình, bao lâu họ còn sống, để phá hủy đạo
thánh Chúa. Những người khốn khổ này dường như sống chỉ để từ chối
công nghiệp của Chúa Giêsu: cuộc khổ nạn và cái chết của Người. Một
số người khác đã sử dụng quyền lực, khoa học của mình hay của
người khác để ra sức tàn phá tảng đá, trên đó Chúa Giêsu xây dựng
Giáo hội của Người. Thế nhưng, họ đã bị viên đá này đập cho tan
tành, mặc dù sự tấn công của họ.
Trên thật tế, những cơn
thịnh nộ cũa những kẻ chống phá giáo hội Công giáo đã kết thúc ra
sao? Phải chăng Nêrô, Maximin, Diocletian, hay nhiều người khác, những
người đã nghĩ rằng với lực lượng quân đội của mình, đã có thể xóa
tên Giáo hội ra khỏi tấm bản đồ thế giới? Thế nhưng mọi cái đã xảy
ra ngược lại. Tertullian nói rằng, máu của các thánh tử đạo đã
khiến cho đạo thánh Chúa nở rộ đẹp xinh hơn bao giờ hết, và máu của
họ dường như đã trở thành những hạt giống đức tin nảy sinh ra hàng
ngàn vạn tín hữu khác. Ngay trong thời đại của chúng ta, sự bắt đạo
của người Anh trong những thế kỷ trước có hủy diệt được đức tin của
những người Công giáo ở Ireland không? Có phải Luther đã thành công trong
việc lấy mất niềm tin của những người Công giáo gốc Đức không? Lugwig
Windhorst, với đảng Trung Dung của ông, đã chứng thực chỉ một ít năm
sau chuyện tướng Bismarck kiêu ngạo dùng lực lượng chống lại Giáo
hội, kết quả là ông đã phải đi đến Canossa và quy phục Đức Thánh
Cha. Ôi những con người thật vô phúc! Đạo thánh Chúa tốt đẹp chỉ đem
lại hạnh phúc cho người ta, đã làm gì mà họ lại tìm cách tiêu diệt
như vậy? Vì thế mà những kẻ đã từng ra sức chống phá Giáo hội bây
giờ phải than khóc rên la trong Hỏa ngục, nơi mà họ nhìn ra sự thật
là chỉ có đạo thánh Chúa mới đưa họ đến Thiên đàng, nhưng sự ăn năn
của họ bây giờ đã quá muộn rồi. Các con hãy nhìn những người tội
lỗi khác đã đem hết sức lực khả năng của mình để hủy diệt Giáo
hội bằng ngòi bút của mình, như Voltaire, Jean Jacques Rousseau, Diderot,
Ingersoll, Darwin, và nhiều người khác nữa, những người chỉ sống để bôi
bác và phạm thượng, mà ma quỷ đã lèo lái họ để chống phá Giáo
hội. Những bài viết xấu xa này đã lôi kéo vô số linh hồn vào Hỏa
ngục; nhưng chúng không tài nào phá hủy được Giáo hội Chúa như lòng
họ mong ước, họ bị vỡ tan thành mảnh vụn khi đụng tới tảng đá này.
Họ không thể nào đập vỡ tảng đá mà Chúa đã hứa gìn giữ và cùng
đồng hành cho đến ngày tận thế.
Cha sẽ thinh lặng về
những người khác, bên ngoài không tỏ ra là kẻ thù của đạo giáo, vì
họ cũng có giữ đạo đôi chút bề ngoài, nhưng miệng lưỡi họ toàn
những lời nói chế nhạo nhân đức và đạo hạnh của những người mà họ
không có can đảm noi gương bắt chước. Các con hãy nói cho cha biết, đạo
thánh này đã làm gì, đạo mà các con đón nhận từ cha ông, những
người trung thành sống đạo trước mặt các con và họ đã thường nói
cho các con biết chỉ có đạo thánh Chúa mới làm cho con người ta hạnh
phúc ở đời, và họ có nói nếu các con bỏ đạo thì các con sẽ là
người bất hạnh không? Và các con thử nghĩ xem với sự vô tín nửa vời
này sẽ dẫn các con đi đâu đây? Chỉ đến Hỏa ngục mà thôi, nơi mà các
con sẽ phải tiếc nuối về những hành vi cuồng dại của mình.
Cha sẽ thinh lặng về
những tín hữu chỉ trên danh nghĩa, những người chỉ làm việc bổn
phận thiêng liêng của mình một cách đau khổ và miễn cưỡng. Các con
hãy nhìn một trong số họ khi cầu nguyện thì sẽ biết, họ đầy dẫy
sự lo lắng, chia trí, và thờ ơ. Trong nhà thờ, họ chẳng có sự tôn
kính nào; các nghi thức đối với họ lúc nào cũng bắt đầu quá sớm
mà kết thúc lại quá trễ; Linh mục chưa rời khỏi bàn thờ thì họ đã
ra khỏi nhà thờ. Thật là vô ích để nói với họ về việc lãnh nhận
các Bí tích thường xuyên; nếu có thì rất là hiếm hoi, họ làm điều
đó một cách thờ ơ đến nỗi thật dễ dàng nhận thấy họ không biết gì
về việc họ đang làm. Họ tham dự các giờ phụng vụ một cách bất mãn
ra mặt. Ôi lạy Chúa, có biết bao nhiêu linh hồn phải hư mất đời đời!
Còn con số sẽ lên Thiên đàng thì quá ít, bởi vì có quá ít người
làm việc mà họ phải làm để phụng sự Chúa.
Nghe tới đây chắc hẳn có
người sẽ thắc mắc: “Những người này đâu có quan hệ gì đến việc sợ
hãi người đời?” Các con hãy nghe thánh Bênađô giải thích: “Sợ hãi
người đời bao gồm khi người ta xấu hổ làm việc lành vì sợ những
người vô tín ngưỡng khinh dể hay chế giễu, đó là một sự sỉ nhục
xúc phạm đến Chúa, Đấng có thể ném chúng ta vào Hỏa ngục bất cứ
lúc nào. Tại sao người ta lại nhạo cười sự đạo đức của chúng ta?
Sự thật là vì họ không có can đảm làm như chúng ta, lương tâm họ bị
cắn rứt, tuy họ cười nhạo chúng ta, nhưng trong lòng họ rất kính nể
chúng ta. Nếu khi họ cần một lời khuyên bảo, cần một lời cầu
nguyện, thì người mà họ chạy đi tìm trước hết chính là chúng ta,
chứ không phải những ai giống như họ. Vậy thì tại sao chúng ta lại
sợ hãi phụng sự Chúa? Hãy hỏi Chúa Giêsu coi Người có sợ hãi khi
bị khinh thường, và chết thê thảm trên cây thánh giá nhục nhã không?
Nhưng tại sao chúng ta
phải sợ hãi thế gian? Chúng ta biết chắc rằng chúng ta sẽ bị thế
gian coi thường khi chúng ta phụng sự Thiên Chúa. Nếu các con sợ hãi
thế gian, các con không thể xưng mình là một Kitô hữu. Các con biết
khi ở giếng nước Rửa tội, trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh
Thể, các con đã thề hứa cách trọng thể rằng các con sẽ từ bỏ thế
gian và ma quỷ, rằng các con hiến mình để theo Chúa Giêsu, Đấng vác
thánh giá nặng nề với nhục nhã và khinh miệt. Nếu các con sợ hãi
thế gian, hãy từ bỏ lời hứa Rửa tội và những trái ý mà các con
sợ phải chịu đựng, để nộp mình cho thế gian.
Nhưng các con sẽ hỏi khi
nào thì chúng ta phạm tội sợ người đời? Thưa là khi chúng ta ngồi
trong một bàn ăn có dọn những món thịt trong ngày kiêng thịt, và
người ta mời chúng ta ăn, thay vì nói tôi là người Công giáo, hôm nay
tôi phải kiêng thịt, thì chúng ta lại ăn ngon lành, vì nghĩ rằng nếu
tôi không ăn thịt thì người ta sẽ nói tôi là người lập dị, hay người
ta sẽ cười nhạo tôi. Phải, đó thật là một điều tồi tệ. Nhưng các
con sẽ trả lời, thà là ăn thịt như vậy vẫn còn nhẹ tội hơn là nói
chuyện hài nhạo báng về đạo. Thử hỏi có phải các con gây thêm điều
xấu không? Nếu các thánh tử đạo mà sợ tất cả những lời nói phạm
thượng và nguyền rủa, thì họ đã phản bội lại đạo giáo của mình
rồi. Có rất nhiều sự tệ hại dành cho những ai nhạo báng khi các con
làm điều việc thiện. Đúng hơn, những lời lẽ như vậy vẫn chưa đủ để
nói về những người tồi tệ này, qua cuộc sống xấu xa của mình, họ
tiếp tục đóng đinh Chúa Giêsu; và cả các con nữa, phải được liệt kê
vào số những người xấu xa đó, đã khiến cho Chúa Giêsu phải chịu đau
khổ nhiều hơn.
Các con không biết khi nào
các con sợ người đời sao? Là lúc ở công ty, nơi các con làm việc, khi
các con nghe những lời nói, những câu chuyện tục tĩu chống lại đức
khiết tịnh, hay chống lại đạo giáo, nhưng các con không lên tiếng
chống lại, mà thậm chí còn chế nhạo và cười đồng lõa với họ nữa.
Nhưng các con sẽ biện hộ với cha là người ta buộc phải làm điều này
hay phải bị người ta chế nhạo luôn. Các con sợ bị người ta cười nhạo
sao? Đó chính là nỗi sợ đã khiến cho thánh Phêrô chối bỏ Thầy mình;
nỗi sợ hãi đã không ngăn cản ông phạm tội trọng, tội mà ông đã ăn
năn khóc lóc suốt quãng đời còn lại của mình.
Các con không biết khi nào
các con sợ người đời sao? Là lúc một tư tưởng tốt lành chợt đến,
thúc đẩy các con đi xưng tội, nhưng các con lại nghĩ các con sẽ bị
người ta chế nhạo vì nếu làm điều đó. Biết bao lần nỗi sợ hãi
người đời đáng nguyền rủa này ngăn cản các con tham dự những buổi
giảng thuyết hay những giờ đọc kinh cầu nguyện? Biết bao lần khi các
con đang cầu nguyện ở nhà, hay đang đọc sách thiêng liêng, các con đã
giấu nó đi khi các con nghe có ai đang đi tới? Biết bao lần các con đã
bỏ qua giờ kinh sáng tối bởi vì các con đang ở với những người không
cầu nguyện? Đó chính là tất cả những gì mà các con sợ người ta
cười nhạo.
Cút xéo đi, hỡi những tôi
tớ xấu xa của thế gian, đang chờ đợi Hỏa ngục, nơi đó các con sẽ bị
ném vào! Ở đó các con sẽ hối hận một cách vô ích vì các việc lành
phúc đức mà các con không làm vì bị thế gian ngăn cản. Thật đáng
buồn cho những cuộc đời vừa muốn làm hài lòng thế gian, lại vừa
muốn làm hài lòng Thiên Chúa! Sao các con lại lừa dối chính mình.
Các con hãy xa lánh những gì dẫn các con đến cuộc sống bất hạnh,
các con sẽ không bao giờ đạt được cùng đích của mình, là vừa làm
hài lòng thế gian vừa làm hài lòng Thiên Chúa; đó là điều bất khả
thi đối với các con. Để không làm cho các con nản chí, cha khuyên các
con: hãy dâng hiến trọn vẹn đời mình cho Thiên Chúa hay cho thế gian;
các con hãy tìm kiếm và đi theo một chủ mà thôi, và khi các con đã
quyết tâm đi theo Chúa, thì đừng bao giờ lìa bỏ Người. Các con hãy
nhớ lời Chúa Giêsu nói trong Tin mừng: “Các con không thể làm tôi Thiên
Chúa lẫn tiền tài.” Nói cách khác là các con không thể cùng lúc
chạy theo thế gian và những thú vui của nó, đồng thời lại chạy theo
Chúa Giêsu và thánh giá của Người.
Sự thật là việc sợ
người đời không ngăn cản chúng ta cùng nhau làm việc tốt. Thế nhưng
có biết bao nhiêu công nghiệp cho những việc lành phúc đức mà nó
cướp đi nơi chúng ta? Có bao nhiêu người đi nhà thờ chỉ vì sợ người
đời, vì họ nghĩ rằng không ai tin tưởng họ trừ khi họ phải tỏ ra bên
ngoài những việc làm đạo đức. Có bao nhiêu người mẹ xuất hiện để lo
cho con cái mình, nhằm để được người được kính nể! Có bao nhiêu
người hòa giải với kẻ thù của mình chỉ vì sợ rằng họ sẽ bị mất
tiếng tốt mà họ đang được người ta nghĩ đến! Có biết bao nhiêu người
cẩn trọng trong lời nói và sốt sắng trong nhà thờ bởi vì người
đời! Thật đáng nguyền rủa thay việc sợ hãi người đời, vì các con
đã làm hư hoại những việc lành phúc đức của mình, mà đáng lý ra
phải đưa rất nhiều người lên Thiên đàng, nhưng trái lại chính nó sẽ
ném họ vào Hỏa ngục!
Có người sẽ nói, thật
là khó khăn để giữ cho những hành động của mình khỏi tất cả sự
hỗn tạp của trần thế. Nhưng chúng ta đều mong đợi phần thưởng cho
tất cả những điều này, không phải từ thế gian, nhưng từ một mình
Thiên Chúa; khi cha được người ta ca tụng cha biết chắc rằng cha không
xứng đáng với điều đó, bởi vì cha là một tội nhân; khi cha bị người
ta sỉ nhục coi thường, thì đó thật là phải lắm đối với một người
tội lỗi như cha, thường xuyên xúc phạm đến Thiên Chúa qua các tội lỗi
của mình; lẽ ra cha còn phải chịu hơn thế nữa. Bên cạnh đó, chẳng
phải Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng, phúc cho những người bị
sỉ nhục và bắt bớ sao? Những người sỉ vả các con, họ là ai? Thưa,
họ là những tội nhân đáng thương hại như chúng ta, những người không
có can đảm làm những việc các con làm, và họ là những người muốn
các con hành xử giống như họ để có thêm một người bạn xấu.
Nhưng các con sẽ nói với
cha, điều đó không có tác động gì cả! Các con có biết tại sao người
đời họ cười nhạo các con không? Là bởi vì các con quá sợ họ, đến
nỗi có những chuyện rất nhỏ cũng có thể khiến cho các con đỏ mặt.
Họ không cười lòng đạo đức của các con, nhưng cười sự hay thay đổi
của các con. Hãy nhìn xem người đời, họ mạnh dạn tuân hành kỷ luật
biết bao. Họ không tìm vinh quang trong sự phóng đãng, say sưa, gian
xảo, và thù hận đó sao? Hãy nhìn những người vô liêm sỉ mà xem; họ
có xấu hổ hay sợ hãi khi kể những câu chuyện tục tĩu trước mặt
người khác không? Tại sao họ lại không sợ vậy? Là vì họ cảm thấy
mình phải đi theo ông chủ của họ, là thế gian; họ tìm cách và cố
gắng làm hài lòng chủ mình; cho dù gian khổ cách nào đi nữa, cũng
không thể nào ngăn cản được họ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các con
cũng làm như họ? Các con phải can đảm trước thế gian và ma quỷ; các
con hãy cố gắng làm đẹp lòng một mình ông chủ của mình là Thiên
Chúa mà thôi. Phải công nhận rằng người đời trung thành hơn trong việc
hy sinh để làm vui lòng chủ nhân của mình, là thế gian và ma quỷ, hơn
chúng ta là những người phải chu toàn mọi bổn phận của mình để làm
vui lòng Thiên Chúa.
2) Bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ về vấn
đề này từ một góc cạnh khác. Các con hãy nói cho cha biết, tại sao
các con chế nhạo những người làm việc đạo đức? Hay phải chăng các
con không hiểu điều này một cách chính xác, về những người siêng năng
đọc kinh cầu nguyện hơn các con, những người năng lãnh nhận các phép
Bí tích hơn các con, và những người chạy xa sự đồng lõa với thế
gian? Vì ba lý do này là:
một là khi các con mỉa
mai
coi những người này là
những người giả hình,
hai là khi các con nhạo
báng việc đạo đức,
và
cuối cùng là khi các con tức
giận vì thấy họ
tốt lành hơn các con.
Trước hết, để đối xử
với họ như những người giả hình, các con phải biết rõ tâm hồn của
họ, và các con phải chứng minh được việc đạo đức họ làm là giả
hình. Chẳng phải một cách tự nhiên khi chúng ta thấy ai làm điều gì
tốt, chúng ta phán đoán rằng người làm điều đó là một người có tâm
hồn trong sạch và tốt lành sao? Nếu vậy thì lời nói và sự xét
đoán của các con đối với họ quả thật là ngu xuẩn! Vì các con nhìn
thấy hành vi tốt lành của người khác, và từ đó các con suy ra rằng
trong lòng họ thì xấu xa. Nếu chúng ta nói về trái cây; chắc chắn
cây tốt sẽ sinh trái tốt; và chúng ta đã phán đoán đúng. Thế nhưng
khi đặt câu hỏi về việc xét đoán người ta khi làm điều tốt, thì các
con nói ngược lại, đó là trái tốt nhưng cây của nó thì xấu. Như thế
các con không chỉ mù quáng và vô lý, mà còn xét đoán một cách ngu
xuẩn nữa.
Thứ hai, cha nói các con
nhạo báng việc đạo đức. Cha không lầm lẫn tí nào; các con không chế
nhạo người này, bởi vì họ cầu nguyện thường xuyên và sốt sắng;
không phải vì lý do này, bởi vì các con cầu nguyện cho mình (ít
nhất, nếu các con không quên một trong những bổn phận đầu tiên của
mình). Các con khinh dể họ vì họ lãnh nhận các Bí tích thường xuyên
hơn phải không? Nhưng thật ra, các con đến với các Bí tích thường
xuyên hơn; người ta thường thấy các con xưng tội và rước lễ. Các con
không tìm thấy khuyết điểm nơi những người này, bởi vì họ thi hành
các việc bổn phận đạo đức tốt hơn các con; để được duy trì trong ơn
nghĩa của Chúa, bởi vì sau cuộc sống này sẽ không còn phương tiện
cứu rỗi nào nữa; chúng ta chỉ có thể được coi là tốt hoặc xấu
trong cõi vĩnh hằng mà thôi.
Không, điều gây phiền toái
cho chúng ta thật ra không phải ở nơi người hàng xóm, nhưng vì chúng
ta không có can đảm bắt chước họ, chúng ta không muốn cảm thấy xấu
hổ về sự bê bối của mình;chúng ta chỉ mong sao họ bắt chước sự
phóng túng và thờ ơ của mình mà thôi. Chẳng phải chúng ta thường
không nói rằng mục đích của những khuôn mặt buồn chán này là gì? Tại
sao họ cứ phải ở lâu trong nhà thờ và sáng nào cũng đi đến đó sớm
như vậy? Cuộc đời của một người đạo hạnh là một lời chỉ trích
không ngừng đối với đời sống biếng nhác và thờ ơ của chúng ta. Thật
dễ hiểu là sự khiêm tốn và đơn sơ tự nó là một lời khiển trách
đời sống kiêu căng của chúng ta, một cuộc sống không đem lại hoa trái
nào, mà chỉ muốn mọi người khen ngợi mình và bắt chước giống như
mình. Rõ ràng sự hiền lành và quảng đại đối với mọi người gây tổn
hại cho tính giận giữ và bạo lực của chúng ta; và thật sự là sự
khiêm tốn và ẩn dật của họ lên án đời sống trần tục và cuộc sống
đầy rắc rối của chúng ta. Chẳng phải chỉ riêng điều này cũng khiến
cho chúng ta khó chịu về người hàng xóm của mình sao? Và điều gì
đã khiến cho chúng ta giận dữ khi nghe người khác khen ngợi về những
hành động tốt lành của họ, và điều đó lại được nhiều người biết
đến? Phải, rõ ràng sự đạo đức và thánh thiện của họ trong nhà thờ
lên án chúng ta, và gợi lên sự ngờ vực đối với đời sống hết sức bê
bối của chúng ta. Và sự thờ ơ nguội lạnh đối với việc phần rỗi
của mình. Nhưng nếu các con muốn học biết đôi điều về sự mù quáng
của những người hay nhạo báng các tín hữu thực hiện trọn vẹn bổn
phận của mình, thì các con hãy lắng nghe cha nói tiếp. Các con sẽ
nói gì về một người nghèo ghen tị với một người giàu, thế nhưng
hắn lại không có lòng ao ước muốn làm giàu? Chẳng phải các con sẽ
nói với hắn là: này bạn, tại sao bạn lại nói xấu về người này
bởi vì ông ta giàu có? Đó là vì bạn đã không ước muốn được giàu
có, thậm chí không muốn được giàu hơn ông ta. Cũng vậy, tại sao chúng
ta lại nói xấu những người đạo đức hơn chúng ta? Việc đó hoàn toàn
phụ thuộc vào chúng ta phán đoán họ như thế nào, hay thậm chí tệ
hơn, nếu chúng ta muốn điều đó. Những người đạo đức hơn chúng ta,
không ngăn cản chúng ta phê phán họ đạo đức hay không, nếu chúng ta
muốn.
Các con thấy đó, những
người mà các con chế nhạo, có xứng đáng với điều đó không? Các con
phải luôn luôn cám ơn Chúa về việc có những linh hồn tốt lành ở
giữa các con, để làm nguôi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, hay chúng ta
sẽ bị tiêu diệt bởi sự công thẳng của Thiên Chúa. Nhưng sau khi cân
nhắc kỹ lưỡng, các con không thể nói rằng một người cầu nguyện sốt
sắng, luôn cố gắng làm đẹp lòng Chúa, một người tốt bụng và sẵn
sàng giúp đỡ hàng xóm, biết cách giúp đỡ tha nhân những khi cần
thiết, một người sẵn sàng tha thứ khi bị người khác xúc phạm, là
một người cư xử xấu xa, nhưng hoàn toàn ngược lại. Một người như vậy
thật xứng đáng được ca ngợi và nghĩ tốt về họ. Trong khi các con
đang nói xấu người đó, các con lại không nghĩ mình làm việc gì.
Trong bất cứ trường hợp nào, các con tự nhủ, họ là người hạnh phúc
hơn tôi. Chưa hết, cha sẽ nói với các con những gì phải làm; thay vì
nhạo báng và sỉ nhục họ, các con phải cố gắng ra sức để noi gương
bắt chước họ; các con phải cùng họ tham dự các giờ kinh nguyện, và
những việc làm phúc đức mà họ làm trong ngày. Nhưng để làm được
những gì họ làm, người ta phải ra sức chiến đấu chống lại với
chính mình, và phải hy sinh. Đó là điều quan trọng phải được thực
hiện. Không phải như các con nghĩ: Đọc kinh sáng tối là điều quá khó
phải không? Lắng nghe Lời Chúa với lòng sốt sắng, và cầu xin Chúa
ban cho mình những ơn cần thiết là điều bất khả thi chăng? Ở lại trong
nhà thờ, không đi ra ngoài trong lúc Linh mục giảng là điều quá khó
không? Không làm việc ngày Chúa nhật là điều quá khó chăng? Không ăn
thịt những ngày Hội thánh buộc là điều quá khó chăng? Nếu các con
sợ hãi mình không có đủ can đảm, hãy ngước mắt nhìn lên thánh giá,
nhìn lên Chúa Giêsu bị đóng đinh, và các con sẽ thấy mình có đủ can
đảm. Hãy nhìn ngắm vô số các thánh tử đạo, những người vì lo cho
phần rỗi linh hồn mình, đã chịu biết bao cực hình đau khổ. Giờ đây
các ngài có hối tiếc vì mình đã coi thường thế gian và những gì
thế gian nói không?
Nói tóm lại, rất ít
người thật sự trung thành phụng sự Thiên Chúa. Một số người ra sức
tìm mọi cách để tiêu diệt đạo thánh Chúa, giống như các vua chúa vô
đạo đã làm; kẻ khác thì chống bác đạo Chúa bằng ngòi bút vô đạo
của họ; kẻ khác nữa thì chế nhạo những ai tuân giữ các giới răn
Chúa, và cuối cùng có những người muốn hành đạo nhưng lại sợ làm
trước mặt người đời vì sợ bị chế giễu khinh khi. Số người vào được
Thiên đàng thật ít lắm thay, vì chỉ có những ai luôn can đảm chiến
đấu chống lại ma quỷ và tay sai của nó, và khinh khi thế gian và sự
nhạo báng của nó mới được vào mà thôi! Hỡi các con là những người
mong đợi phần thưởng và hạnh phúc của Chúa, tại sao chúng ta lại yêu
thích thế gian, mà chúng ta đã thề hứa ghét bỏ và coi thường để theo
Chúa Giêsu, bằng cách vác thánh giá mỗi ngày đi theo Người? Hạnh
phúc thay những ai tìm kiếm một mình Thiên Chúa và coi khinh mọi sự
khác. Đó là hạnh phúc mà cha ao ước cho tất cả các con.