05/02/10 THỨ
SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN
Th. Agata, trinh nữ, tử đạo
Mc
6,14-29
ĐỪNG “CHÉM” LƯƠNG TÂM!
“Ông Gioan, ta đã cho chém đầu, chính ông
đã chỗi dậy!’’ (Mc 6,16)
Suy niệm: Bộ Tam Quốc Chí
thuật lại chuyện Tào Tháo bị ảo giác trước khi chết: ông thấy oan hồn những người
đã bị ông ám hại, nay hiện về đòi mạng. Dưới góc độ tâm lý học, nỗi ám ảnh như thế
là hậu quả của tiếng lương tâm suốt đời bị bóp nghẹt nay vùng dậy như một tiếng
kêu gào, đòi chủ thể của nó phải trả món nợ trách nhiệm về những sai trái ông đã
gây ra. Gioan Tẩy Giả chính là đại diện cho tiếng nói lương tâm. Lời của ông là
lời của công lý, nhà vua “rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.” Thế nhưng dục
vọng đã khiến tiếng nói ấy bị bóp nghẹt, nhà vua “nhắm mắt đưa chân” làm điều xằng
bậy và cuối cùng “tay cũng nhúng chàm” sát hại con người dám can gián ông và nói
cho ông điều hay lẽ phải. Chém đầu Gioan là Hêrôđê “chém” chính lương tâm của mình.
Không lạ gì một người độc ác như ông lại bị ám ảnh sâu xa bởi cái chết của Gioan
Tẩy Giả đến thế.
Mời Bạn: Chẳng có ai nội
trong một sớm một chiều “chém đầu” lương tâm. Ngay từ đầu người ta cũng “thích nghe”
tiếng lương tâm đấy chứ! Thế nhưng chỉ vì người ta đã “phân vân”, do dự, thoả hiệp
với sự ác thay vì mau mắn quyết liệt và triệt để nghe theo lẽ phải mà người ta đi
dần đến chỗ “bịt miệng”, “bỏ tù” lương tâm. Từ đó đến chỗ “xử trảm” lương tâm nào
có còn bao xa! Phần bạn, có khi nào bạn đã “chém đầu” tiếng lương tâm của mình chưa?
Bạn ơi, ngày hôm nay nếu bạn nghe tiếng Chúa, bạn đừng cứng lòng, bạn nhé! (x. Tv
94).
Sống Lời
Chúa: Thường xuyên kiểm điểm đời sống để bồi dưỡng lương tâm.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin
cho con biết đào luyện và nghe theo tiếng lương tâm trong con.