25/02/10 THỨ
NĂM TUẦN 1 MC
Mt
7,7-12
TIN VÀO TẤM LÒNG CỦA
CHA
“Cha anh em Đấng ngự trên trời, lại không
ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Mt 7,11b)
Suy niệm: Lắm khi chúng
ta nản lòng vì cầu xin mãi mà không được. Cũng có khi chúng ta quay lưng lại với
việc cầu xin chỉ vì một thứ bệnh “sĩ” với Thiên Chúa, cho rằng cầu xin là bộc lộ
sự hèn kém, hoặc nghĩ rằng đó là một việc làm của cảm tính, và vụ lợi, v.v… Bằng
lập luận vắn gọn và đanh thép, Lời Chúa thuyết phục chúng ta rằng việc cầu xin ơn
Chúa dựa trên một cơ sở lý luận vững chắc: Với lối so sánh tịnh tiến Chúa chứng
minh rằng nếu chúng ta là những con người bất toàn mà khi con cái xin còn biết cho
chúng những điều tốt đẹp thì Thiên Chúa, Đấng tốt lành vô cùng, sẽ còn cho chúng
ta là con cái của Ngài những điều tốt đẹp hơn biết chừng nào. Vấn đề là chúng ta
có nhìn nhận Chúa là Cha nhân lành và cầu xin Ngài với tâm tình con thảo hay không.
Mời Bạn: Lời Chúa trấn
an của chúng ta: Hãy tin vào tình yêu của Chúa Cha, người Cha luôn biết những gì
cần cho con mình và sẵn sàng thi ân; hãy tin vào Chúa Giêsu là hiện thân tình yêu
của Chúa Cha đối với nhân loại. Khi chúng ta cầu xin mà chưa được đáp lời, khi người
thân vẫn còn đau lâu ốm dài, cuộc sống rơi vào bế tắc vì thất nghiệp, nợ nần chồng
chất, khi Chúa dường như vẫn mãi thinh lặng… chúng ta hãy cứ cầu xin Chúa đi! Có
bao giờ chúng ta cho con mình “hòn đá” khi chúng xin “cái bánh”? Ngay cả khi chúng
mê muội xin “con rắn” chúng ta vẫn cho chúng “con cá” kia mà. Chúa sẽ đáp lời chúng
ta vì Ngài đã hứa như thế!
Sống Lời
Chúa: Cả gia đình cùng đọc kinh chung và cầu xin ơn cần thiết cho gia đình mình.
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy
Cha.