Sống đức tin _ cổ võ hòa bình


CỔ VÕ HÒA BÌNH
Hòa bình không chỉ là không có chiến tranh, không chỉ giản lược vào thế quân bình giữa các lực lượng đối nghịch... hòa bình là kết quả của tình thương, thứ tình thương vượt quá những lợi ích do đức công bình đem lại.
(Hiến chế mục vụ Vui Mừng và Hy Vọng)
Hòa bình không chỉ là không có chiến tranh, không chỉ giản lược vào thế quân bình giữa các lực lượng đối nghịch, cũng chẳng phát sinh từ quyền thống trị độc tài. Nhưng, hiểu cách đúng đắn và chính xác, thì hòa bình là sự nghiệp của đức công minh. Hòa bình là thành quả của trật tự đã được chính Thiên Chúa là Đấng sáng lập ghi khắc trong xã hội loài người. Trật tự này phải được những ai luôn khao khát một nền công lý hoàn hảo hơn đem ra thực hành. Đành rằng, tự căn bản, công ích của nhân loại được luật vĩnh cửu điều khiển, tuy nhiên, theo đòi hỏi của hoàn cảnh cụ thể, công ích còn lệ thuộc vào những thay đổi không ngừng diễn ra theo dòng thời gian. Vì thế, người ta không bao giờ đạt được hòa bình một lần là xong, nhưng phải kiến tạo luôn mãi. Đàng khác, ý chí của con người có thể sai lầm và bị tội lỗi làm tổn thương, nên việc mưu tìm hòa bình vừa đòi hỏi mỗi người phải luôn biết chế ngự những đam mê của mình, vừa đòi hỏi quyền bính hợp pháp phải cảnh giác.
Tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ. Để có được hòa bình trên thế giới thì lợi ích cá nhân phải được bảo đảm. Người ta phải tin tưởng lẫn nhau và chân thành chia sẻ cho nhau những giá trị tinh thần và những sản phẩm do khả năng sáng tạo của mình. Một ý chí cương quyết tôn trọng người khác, dân tộc khác và phẩm giá của họ, một thái độ tích cực thể hiện tình huynh đệ: đó là những điều hết sức cần thiết để kiến tạo hòa bình. Như vậy, hòa bình cũng là kết quả của tình thương, thứ tình thương vượt quá những lợi ích do đức công bình đem lại.
Nhưng trên trần gian này, hòa bình bắt nguồn từ lòng yêu mến tha nhân, lại chính là hình ảnh và kết quả của sự bình an xuất phát từ Chúa Cha, do Đức Ki-tô đem đến. Quả thế, chính Con Thiên Chúa nhập thể, Thủ Lãnh hòa bình, đã dùng thập giá mà hòa giải mọi người với Thiên Chúa, Người đã làm cho mọi người lại được hiệp nhất trong một dân tộc, một thân thể duy nhất. Nơi chính thân xác mình, Người đã tiêu diệt hận thù, và sau khi phục sinh vinh hiển, Người đã tuôn đổ Thánh Thần tình yêu vào tâm hồn mọi người.
Vì thế, mọi Ki-tô hữu được khẩn thiết kêu mời sống theo sự thật và trong tình bác ái, để liên kết với mọi người thật sự yêu chuộng hòa bình mà cầu khẩn và kiến tạo hòa bình. Cũng trong tinh thần ấy, chúng tôi không thể không ca ngợi những người đòi quyền lợi mà không dùng bạo lực và những người sử dụng các phương thế tự vệ mà ngay cả những người yếu thế nhất cũng có được, miễn là không phương hại đến những quyền lợi và nghĩa vụ của người khác hoặc của cộng đoàn.