THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG
NIÊN
NĂM LẺ
NĂM LẺ
BÀI ĐỌC: Rm 4, 20-25
20 Thưa anh em, ông Abraham đã chẳng mất niềm tin, chẳng
chút nghi ngờ lời Thiên Chúa hứa; trái lại, nhờ niềm tin, ông đã nên vững mạnh
và tôn vinh Thiên Chúa, 21 vì ông hoàn toàn
xác tín rằng: điều gì Thiên Chúa đã hứa thì Người cũng có đủ quyền năng thực
hiện. 22 Bởi thế, ông được kể là người công
chính.
23 Nhưng khi viết ông được kể là người công chính, thì
không phải chỉ nói về ông, 24 mà còn nói về cả
chúng ta nữa: chúng ta sẽ được kể là công chính, vì tin vào Đấng đã làm cho Đức
Giê-su, Chúa chúng ta, sống lại từ cõi chết; 25 Đức
Giê-su chính là Đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta và đã được Thiên Chúa
làm cho sống lại để chúng ta được nên công chính.
ĐÁP CA: Lc 1
Đ. Chúc tụng Đức
Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm dân Người (x. c 68)
69 Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, 70 như Người
đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa.
71 sẽ cứu
ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; 72
sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước;
73 Chúa đã
thề với tổ phụ Áp-ra-ham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, 74 và cho ta chẳng còn sợ hãi, 75
để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ
Người suốt cả đời ta.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Mt 5, 3
Hall-Hall: Phúc thay ai có tâm
hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Hall.
TIN MỪNG: Lc 12, 13-21
13 Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giê-su
rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. ” 14 Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người
xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” 15 Và
Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không
phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. ”
16
Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này:
“Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17
mới nghĩ bụng rằng: ‘Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ
hoa mầu!’ 18 Rồi ông ta tự bảo: ‘Mình sẽ làm
thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả
thóc lúa và của cải mình vào đó. 19 Lúc ấy ta
sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ
nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!’ 20 Nhưng
Thiên Chúa bảo ông ta: ‘Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì
những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?’ 21 Ấy
kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì
số phận cũng như thế đó. ”
TRÁNH MỌI THAM LAM!
Tội tham là cách sống
lợi dụng quyền thế, tìm mánh khoé kể cả bất chính để chiếm đoạt, vơ vét mọi lợi
lộc trần gian cho thân xác hưởng thụ, hoặc tôn thờ trông cậy nó như vị thần bảo
hộ duy nhất.
Muốn sống Lời Chúa dạy: “Giữ mình tránh mọi tham lam” (Lc 12, 15: Tin Mừng), thì
ai cũng phải tránh ba cách chiếm đoạt bất chính này: Chiếm đoạt của người khác; Chiếm đoạt vinh quang của Thiên Chúa; và Chiếm
đoạt sự sống của linh hồn.
I. CHIẾM ĐOẠT SỰ SỐNG CỦA NGƯỜI KHÁC:
Sở dĩ Đức Giêsu không
ủng hộ người đến xin Ngài can thiệp: đòi anh phải chia gia tài cho em theo
Luật: “Anh cả được 2/3, còn em được 1/3” (x. Đnl 21, 17). Nên Ngài hỏi lại: “Ai
đặt tôi làm làm thẩm phán hay làm trọng tài trên các anh?” (Lc 12, 14: Tin Mừng), vì ba lý do:
1- Đừng nô lệ vào của đời này. Đức Giêsu nói
thế là Ngài muốn nhắc lại bối cảnh cha ông họ thuở sống bên Ai Cập, vì giàu có
mà phải làm nô lệ. Lần kia, ông Môsê đánh chết một tên lính Ai Cập áp bức dân
tộc ông. Nhưng hôm sau, ông Môsê thấy hai người Do Thái ẩu đả nhau, ông đứng ra
can ngăn, thì họ lại phản đối ông mà nói: “Ai
đặt ông làm thẩm phán hay làm trọng tài trên chúng tôi?” (x. Xh 2, 14 = Lc
12, 14: Tin Mừng). Như thế Đức Giêsu muốn nói: đừng vì quyền lợi vật chất mà
anh em con một cha gây bất hòa với nhau. Sứ mệnh của Ngài như ông Môsê dẫn dân
ra khỏi cảnh giàu sang như thời làm nô lệ ở Ai Cập, để ra đi trong cảnh nghèo
khó suốt 40 năm trong sa mạc mới tiến vào vùng đất Chúa hứa; nay Đức Giêsu cũng
muốn dẫn loài người ra khỏi thế gian về Trời, thì đừng bám víu vào của đời này,
trông đợi vào nó như thần hộ mệnh, chẳng khác gì người giàu có được mùa tích
vào kho lẫm, rồi ru hồn: “Mình bây giờ ê
chề của cải dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi ăn uống vui chơi cho đã”
(Lc 12, 18-19: Tin Mừng).
2- Anh em trong một gia đình phải
được bình đẳng về quyền lợi trên tài sản của cha mẹ. Vì chia của theo luật Do
Thái thì không công bằng, không bác ái. Ý Chúa phải là:
q
Công bằng: Anh em con một
gia đình, thì gia tài của cha mẹ phải chia đồng đều không phân biệt nam nữ, thì
không lấy quyền anh chị mà đòi phần hơn.
q
Bác ái: Người mạnh
phải nhường cho kẻ yếu; người giầu phải nhường cho kẻ nghèo; người có thân thế
phải nhường cho kẻ cô thế cô thân.
Người Công Giáo càng không được bắt chước
cách đối xử của người quyền cao chức cả trong xã hội đối với những kẻ bị trị, vì
thường người có quyền thế dùng Luật bắt giam một đứa nghèo ăn cắp vặt, cho tù
mút chỉ! Trong khi nhiều kẻ nắm quyền dựa trên luật pháp quốc gia làm thâm
thủng công quỹ, gây tác hại cho bao người, thế mà vẫn sống phây phây, lại còn
được kẻ này người nọ bẩm báo, đưa rước!?
3- Của cải trần gian là để cho mọi người hưởng
dụng.
Giáo lý Công Đồng Vat. II, trong Hiến Chế Vui Mừng Và Hy Vọng số 69 dạy: “Thiên Chúa đã đặt định trái đất thuộc quyền
sử dụng của mọi người và mọi dân tộc. Chính vì thế, của cải được tạo dựng phải
được phân phối cho tất cả mọi người một cách hợp lý theo luật công bằng là luật
đi liền với Đức Ái. Khi sử dụng của cải, con người phải coi của cải vật chất mà
mình làm chủ một cách chính đáng, không chỉ như của riêng mình, nhưng còn là
của chung nữa”.
Thế mà ông phú hộ được
mùa đã không biết chia sẻ cho đồng loại, chỉ biết tích trữ vào kho thật lớn và
coi đó như thần hộ mệnh, tha hồ hưởng thụ. Loại người này bị Đức Giêsu kết án:
“Tên ngốc, đêm nay hồn ngươi ra khỏi thế
gian thì của cải ngươi tích trữ thuộc về tay ai?” (x. Lc 12, 16-20).
II. CHIẾM ĐOẠT VINH QUANG THIÊN CHÚA.
1- Một ngày Chúa cho
người ta 24 giờ, ít ra phải có một giờ đi dự Lễ để tôn vinh Chúa, nhưng hầu hết
người ta nói: 24 giờ chưa đủ để làm hết việc trần thế, thậm chí người giầu
không còn đủ giờ cất giấu vàng ngọc, chứ không phải vì nghèo làm ngày không đủ
tranh thủ làm đêm mà vẫn thiếu!
2- Luật Môsê dạy: “Dâng vào nhà thờ 1/10 của cải làm ra” (x. Dnl 14, 22t). Ngày
nay Luật này người Tin lành vẫn giữ, nên họ luôn có qũy để phục vụ trong việc
truyền bá Tin Mừng! Còn người Công Giáo liệu có được mấy người ý thức dành bao
nhiêu phần trăm thu nhập để xung vào việc phát triển Phúc Âm, xây dựng Hội
Thánh? Chúng ta phải biết rằng: Hội Thánh được xây dựng trên hai thực thể: Hữu
hình và vô hình, như thân xác kết hợp với linh hồn (x. HCHT số 8). Nó như đôi
cánh chim, chim mà gẫy một cánh thì làm sao bay được!?
Nhìn vào thực tế, phần
lớn người Công Giáo được Chúa trao của cải vào tay họ, họ chỉ biết dùng làm
thỏa mãn những nhu cầu của thân xác. Thậm chí Điều Răn thứ 5 của Hội Thánh (Điều
Răn mới) dạy giáo dân có trách nhiệm đóng góp tài sản cho nhu cầu Hội Thánh tùy
theo khả năng và lòng mến (x. GLHT số 2041-2043). Luật mới này được công bố từ
năm 1992 cho đến nay mà chưa thấy cộng đoàn nào đọc, có lẽ vì sợ phải đóng góp!
III.
CHIẾM ĐOẠT CỦA NUÔI LINH HỒN.
1- Bỏ đói
linh hồn: Đa số nhân loại kể cả người Công Giáo, họ không biết rằng linh hồn
cần của ăn hơn thân xác, thế mà xác thì không bỏ đói một bữa nào; còn hồn nào
có được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và ơn Chúa ban qua các Bí tích, nhất là Thánh
Thể?!
2- Không dùng của vật chất để nuôi xác
hồn sống đời đời: Hỏi có mấy người sống Đạo như:
q
Ông Giakêu khi được Đức Giêsu ghé thăm, ông đã bán gia tài đền bù gấp
bốn lần cho những người ông làm thiệt hại, và còn nửa gia tài ông chia cho kẻ
nghèo, nên được Ngài khen và xác nhận: “Hôm nay cả nhà này được cứu
độ, vì ông này mới thực là dòng giống của Abraham” (x. Lc 19, 9).
q
Bà Linh Dương khi còn sống đã may quần áo tặng người nghèo, nên khi qua
đời, bà được cả cộng đoàn đi tìm ông Phêrô đến cùng cầu nguyện Chúa cho bà được
sống lại (x. Cv 9, 36t).
Kìa tổ phụ Abraham
nghe tiếng Chúa, ông đã bỏ quê hương, bỏ nghề nghiệp đi về miền đất vô định!
Dưới cái nhìn của người đời đó là kẻ điên dại, vì “thả mồi bắt bóng”. Nhưng ông
Abraham bước đi theo lòng tin vào Thiên Chúa. Ông đã trở thành người công chính
trước mặt Chúa. Đức Tin của tổ phụ Abraham đã chuẩn bị cho chúng ta đón nhận
Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại để làm cho những ai tin vào Ngài thì được
sống hạnh phúc sung mãn đời đời. Vì “điều
gì Thiên Chúa đã hứa, thì Người cũng đủ quyền năng thực hiện” (x. Rm 4, 20-25:
Bài đọc năm lẻ). Bởi đó dân Chúa cất lời ngợi khen: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm dân Người”
(Lc 1, 68: ĐC năm lẻ).
Thánh Tông Đồ còn nói:
“Anh em đã chết vì những sa ngã và tội
lỗi của anh em, vì tên ác thần đang hoạt động trên những kẻ không vâng phục. Tất
cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạng người đó, khi chúng tôi buông theo các đam
mê của tính xác thịt. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến
chúng ta, nên dù chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được
cùng sống với Đức Kitô, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi
dào phong phú của Người. Chính ân sủng và nhờ lòng tin của anh em được cứu độ:
đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa, cũng không phải
bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện. Thật thế, chúng ta là tác
phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Giêsu Kitô, để sống mà
thực hiện công trình tốt đẹp của Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta” (Ep 2,
1-10: Bài đọc năm chẵn). Quả thật, “chính
Chúa dựng nên ta và ta thuộc về Người” (Tv 100/99, 3b: ĐC năm chẵn).
Vậy “phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước
Trời là của họ” (Mt 5, 3: Tung Hô Tin Mừng).
Truyện kể:
Có hai anh em trên
đường đi học về, cả hai chợt nhìn thấy một trái cam nằm giữa đường, thế là cả
hai vội chạy lại vồ lấy, rồi cãi nhau, anh thì bảo tao nhìn thấy trước, em cãi
lại tôi nhìn thấy trước. Cả hai anh em gây gổ đến hồi muốn đánh nhau. Lúc ấy có
một tên côn đồ đi ngang qua, hắn lên tiếng can thiệp: tại sao hai chúng mày là
anh em lại muốn đánh nhau, để tao xử công bằng cho hai đứa, đưa trái cam cho
tao, thế là hắn bóc ngay ra nuốt hết, còn vỏ hắn xé ra chia cho mỗi đứa một
nửa!
Nhìn cảnh này, ta
ngẫm nghĩ Lời Chúa dạy thật thấm thía: “Hãy
coi chừng phải giữ mình tránh mọi thứ tham lam” (Lc 12, 15a: Tin Mừng).
THUỘC LÒNG
Những người giàu phải làm việc
thiện và trở nên giàu có về các việc tốt lành, phải ăn ở rộng rãi, sẵn sàng
chia sẻ. Như vậy họ mới tích trữ cho mình một vốn liếng vững chắc cho tương lai,
để được sự sống thật. (1Tm 6, 17-19)
Lm Giuse Đinh Quang Thịnh