• Tại sao ta phải cầu nguyện?
• Tại sao ta phải kiên nhẫn cầu nguyện?
• Tại sao Chúa phán:"Xin thì sẽ được"
mà nhiều lần ta xin vẫn không thấy được
Tin Mừng Thánh Luca
thường hay nhắc tới việc Chúa cầu nguyện cũng như việc Chúa dạy ta phải kiên
nhẫn cầu nguyện
Một vị quan toà, gặp
một bà goá cứ kiên nhẫn đến xin ông xử, tuy là vị quan toà độc ác, nhưng vì sự
kiên nhẫn của bà ta, mà vị quan toà này phải xử cho xong, để bà ta khỏi quấy
rầy.
Chẳng những Chúa dậy
ta kiên nhẫn cầu nguyện, mà rồi trong đời sống trần gian, đã có lần, lúc đầu
coi như Chúa đã đối xử khiếm nhã với thiếu phụ Syrophenicienne đến xin Chúa
chữa con mình.
Ta nói coi như Chúa
đối xử khiếm nhã với bà này, là vì Chúa chỉ nói hơi nặng lời để thử lòng tin và
nhất là để xem bà có kiên nhẫn trong việc cầu xin không. Rồi kết cục Chúa cũng
đã cho người con gái bà được khỏi bệnh, vì chẳng những lòng tin bà mạnh mẽ, là
nhất là đo lòng kiên nhẫn của bà (x. Mt. 14, 22-26). Để có dịp hiểu rõ việc cầu
nguyện, hôm nay chúng ta đặt ra mấy vấn đề sau:
• Cầu nguyện là gì?
• Tại sao ta phải cầu
nguyện?
• Tại sao ta phải kiên
nhẫn cầu nguyện?
• Tại sao Chúa
phán:"Xin thì sẽ được" mà nhiều lần ta xin vẫn không thấy được
Cầu nguyện là gì?
Mỗi lần ta nhắc lòng
trí ta lên với Chúa là cầu nguyện, khi làm bất cứ công việc gì, ta dâng cho
Chúa, cũng là cầu nguyện. Tuy nhiên cầu nguyện đúng nghĩa có 4 hình thức sau:
Ngợi khen, cảm tạ, thống hối và xin ơn.
Tại sao phải cầu
nguyện?
Có người chủ trương
cầu nguyện là hạ phẩm giá con người. Họ bảo: ta có lý trí, có ý chí, chúng ta
phải tự giải quyết lấy công việc, chứ cần gì phải tự hạ mình xin xỏ sự giúp đỡ
đâu đâu!
Quan niệm thế là quá
sai lạc, trong cuộc sống chúng ta, chúng ta cần biết bao yếu tố bên ngoài ta:
ta phải thở khí trời, phải ăn, phải uống v.v. nhờ khí trời, nhờ cơm nhờ nước
không phải là hạ giá con người, mà là những điều kiện cần thiết cho cuộc sống.
Nếu thân xác cần khí trời, cần cơm, nước... thì tâm hồn ta cũng cần sức mạnh
nâng đỡ cho cuộc sống, sức mạnh này chính là sự trợ giúp của Chúa. Mỗi lần ta
cầu xin, là ta tiếp xúc với một quyền năng vô hình, đó là ta được hân hạnh tiếp
xúc với Chúa, với Đấng phép tắc vô cùng. Cầu nguyện không phải là hạ giá con
người, mà chính là nâng cao phẩm giá con người. Cũng vì thế, mà ở đâu, cũng như
bất cứ thời đại nào, ta cũng thấy con người cầu nguyện.
Tại sao ta phải
kiên nhẫn cầu xin?
Chúng ta phải xác tín
là: Khi cầu xin Chúa, chúng ta sẽ được Chúa giúp đỡ ta, mà mỗi lần cầu xin ta
còn được công phúc trước mặt Chúa, vì cầu xin Chúa, tức là ta nhận biết quyền
năng Chúa, là tỏ lòng tin tưởng, cậy trông vào Chúa, là biết sống liên kết với
Chúa... Do đó, Chúa muốn ta kiên nhẫn cầu xin,để ta có dịp lập công phúc, và
nhất là để ta có dịp biểu lộ lòng trông cậy, phó thác, tin tưởng nơi Chúa...
Tại sao Chúa
phán:"Xin thì sẽ được" mà nhiều lần ta xin vẫn không thấy?
Tuy Chúa phán:"Các
con hãy tin thì sẽ được" nhưng đôi khi ta cũng cần phải nghĩ tới trật tự,
sự an bài của Chúa trong cả vũ trụ bao la. Một người gieo mạ bên một con lộ,
trên lộ đó một người đang phơi thóc hoặc phơi khoai mì. Mạ thiếu nước, người
gieo mạ cầu xin Chúa cho mưa xuống, còn người phơi thóc, phơi khoai mì cầu xin
Chúa trời nắng. Muốn có mưa dưới ruộng, đồng thời lại có nắng trên lộ: là bắt
Chúa phải thực hiện phép lạ; giữa lộ trời nắng chang chang, còn hai bên lộ trời
lại mưa xối xả, và nếu luôn luôn Chúa phải cho ta kết quả như trên, tức là
chúng ta bắt Chúa luôn luôn phải thực hiện phép lạ, luôn luôn phải xáo trộn
trật tự của thiên nhiên. Vậy rất nhiều lần, cầu xin, mà ta không thấy kết quả
nhãn tiền, thì ta phải xác tín là, việc cầu xin đó không bao giờ trở thành vô
ích, tuy trời không nắng hay không mưa, nhưng rồi Chúa vẫn âm thầm ban một ơn
nào đó cho ta chẳng những tương đương với ơn ta xin mà còn vượt cả điều mong
ước của ta nữa.
Mặt khác, chính Chúa
cũng đã phán: "có cha mẹ nào, khi con xin trứng mà lại cho nó bò cạp
ư?" Ngược lại, nếu đứa con dại đột không từng biết sự đau khổ khi bị bọ
cạp chích, lại xin cha mẹ cho con bọ cạp để chơi, thì có cha mẹ nào nhẫn tâm
chiều ý con, cho con điều nó xin để gây thiệt hại và đau khổ cho con. Biết bao
điều ta xin, có thể là những điều chẳng giúp ích cho ta, mà còn gây thiệt hại
cho phần rỗi của ta, do đó thay vì cho ta ơn ta xin. Chúa lại cho ta một ơn
khác có lợi cho phần rỗi ta hơn.
Không biết câu chuyện
sau đây, tuy được ghi chép trong nhiều sách vở, có thực hay không, nhưng ít ra
nó cũng cho ta bài học: phần rỗi quan trọng hơn hết.
Một người mù nọ, cầu
xin bất cứ điều gì, cũng có thói quen kết thúc lời cầu bằng một câu: "Nếu điều đó có ích cho phần rỗi của
con."
Một ngày nọ ông được
dẫn tới mộ thánh Thomas thành Cantobery, nơi đây đã nhiều người được ơn lạ, sau
khi cầu nguyện cùng thánh nhân.
Ông sốt sắng cầu xin
cho mình được sáng đôi mắt, đôi mắt ông tự nhiên được sáng lại, ông nhìn rõ mọi
vật, và rồi vì quá vui mừng, ông chỉ cảm ơn Thánh nhân đã làm phép lạ cứu giúp
ông, mà không kết thúc lời câu như thường lệ. Qua những giây phút vui mừng,
sung xướng, ông chợt nhớ mình đã bỏ qua thói quen thông thường, chưa đọc câu: "Nếu điều đó giúp ích cho phần rỗi của
con."
Ông liền trở lại trước
phần mộ của Thánh Thomas, đọc tiếp câu: "Nếu
phần đó giúp ích cho phần rỗi của con."
Lạ thay! Vừa đọc xong
câu đó, thì ông lại bị mù như trước. Tuy nhiêu ông càng vui sướng, vì thấy phần
rỗi của ông được đảm bảo
Lm. Giuse Đỗ Đình Tiệm
- Đề tựa của Lm. HK