Lời Chúa cntn 27c _ xin ban thêm lòng tin cho chúng con

Xin Ban Thêm Lòng Tin Cho Chúng Con
Đức Tin đem lại cho chúng ta sự sống đời đời, nhưng để đạt được sự sống ấy thì ngay hôm nay, chúng ta phải cố gắng củng cố niềm tin bằng những phương thế thích hợp và luôn cầu xin: “Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con.”
Lm. Mt
Là tín hữu Công Giáo, chúng ta tin vào Thiên Chúa, tin rằng Đức Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, và tin tất cả những điều Hội Thánh truyền dạy nhân danh Ba Ngôi. Đức Kitô là Đấng mặc khải trọn vẹn về Thiên Chúa và Hội Thánh là thân thể mầu nhiệm của Người, vì thế, tin vào Đức Giêsu là phương thế duy nhất để đạt tới sự sống vĩnh cửu: “Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống đời đời, và tôi sẽ cho sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6, 40)
Người dự tòng đã nói lên khao khát ơn đức tin và mong được hưởng sự sống vĩnh cửu khi trả lời những câu hỏi trong nghi thức tiếp nhận của bí tích Rửa Tội:
-         Anh (chị) xin gì cùng Hội Thánh?
-         Thưa xin đức tin.
-         Đức tin sinh ơn ích gì cho anh (chị)?
-         Thưa đức tin đem lại cho con sự sống đời đời.
Tuyên xưng niềm tin và nhận lãnh bí tích rửa tội nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa, không có nghĩa là người đó tức khắc trở thành con người toàn hảo trong đời sống đức tin. Đọc Tin Mừng chúng ta thấy các Tông Đồ của Chúa Giêsu, những người được gọi và chọn cách đặc biệt, thường xuyên ở bên Thầy, được dạy dỗ cách riêng và đã chứng kiến bao phép lạ Người làm, vậy mà lắm lúc các ông tỏ ra chậm tin khiến Chúa Giêsu phải khiển trách: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các ngươi cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ giờ nữa?” (Mt 17, 17) Dù có nhiều cơ hội để niềm tin được kiên cường, nhưng biết mình còn chậm tin nên các Tông Đồ đã thành khẩn xin với Đức Giêsu: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con.” (Lc 17, 5)
Cảm biết con người yếu đuối và dễ bị lung lạc về niềm tin, nhất là với các Kitô hữu đang sống trong một thế giới nhiều phức tạp như hôm nay, nên Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, trong Tông thư: “Cánh Cửa Đức Tin”, ngay số đầu tiên ngài đã nhắc nhở cộng đoàn dân Chúa: “Bước qua cánh cửa đó (cánh cửa đức tin) là dấn bước vào một hành trình kéo dài suốt đời. Hành trình này bắt đầu từ bí tích Rửa Tội.” Ngài còn nói thêm: “Cần ý thức rõ rệt hơn về đức Tin của mình, để làm tươi mới đức Tin, thanh luyện, củng cố và tuyên xưng đức Tin.” (số 3)
Tuyên xưng đức tin qua kinh Tin Kính, thực hành niềm tin qua việc tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích và thực hiện các việc đạo đức lắm lúc không dễ; dẫu vậy, với một chút cố gắng chúng ta sẽ chu toàn được. Nhưng tin đến mức hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa, nhất là khi gặp khó khăn thử thách, hoặc bị đặt trước chọn lựa: Chọn Chúa hay những lợi lộc của trần thế thật không dễ chút nào.
Chắc chắn đã nhiều lần, mỗi người trong chúng ta cảm thấy nghi ngờ về tình thương và quyền năng của Thiên Chúa, nhất là khi phải đối diện với những khó khăn và thử thách.
Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là Giám Mục giáo phận Nha trang từ năm 1968. Đầu năm 1975, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm phó Tổng Giám Mục Sài Gòn. Ngày 15 tháng 8 năm đó, ngài được mời đi đến một nơi xa đoàn chiên và không được thực thi sứ vụ mục tử. Ngài kể: “… Đặc biệt nhất là nỗi gian khổ của 9 năm biệt giam, chỉ có một mình với hai người lính gác, không bạn bè, không có việc để làm, tôi ở trong một sự trống rỗng tuyệt đối, đến mức có thể phát điên lên được. Tôi đi lại suốt ngày trong trại giam để vận động cơ thể kẻo nằm hoài thì tôi sẽ chết vì thấp khớp và viêm phổi. Nhiều lúc một mình, tôi bị đau khổ giày vò và tự hỏi: Tại sao lúc mình mới 48 tuổi, trưởng thành và mạnh khỏe, sau tám năm làm Giám Mục có nhiều kinh nghiệm mục vụ, lại phải ở trong phòng biệt giam, xa giáo phận tới 1.700 km?”
Để có thể trọn niềm tín thác vào Thiên Chúa nhất là lúc gặp nghịch cảnh và trung thành với niềm tin trong một xã hội tục hóa như hiện nay, chúng ta phải củng cố và kiện cường đức tin bằng nhiều phương thế.
Khiêm tốn nhìn nhận sự giới hạn của mình và xin với Chúa như các Tông Đồ năm xưa: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con.” Hoặc thường xuyên cầu nguyện cách vắn tắt: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.”
Siêng năng lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, vì khi lãnh nhận các bí tích, niềm tin của chúng ta được củng cố hơn.
Chăm chỉ lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy, nhờ đó chúng ta được nên nghĩa thiết với Người: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8, 20)
Luôn tín thác vào Thiên Chúa, dù chúng ta chưa hiểu hết được những gì đang và sẽ xảy đến, bởi tư tưởng của chúng ta không phải là tư tưởng của Chúa, và ý định của chúng ta càng không thể sánh với ý nghĩ của Người, như Ngôn Sứ Isaia nói: “Trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối của Ta vượt hơn đường lối của các ngươi, và ý nghĩ của Ta vượt hơn ý nghĩ của các ngươi bấy nhiêu.” (Is 55, 9)
Thực thi tình bác ái là cách giúp đức tin được nên vững mạnh, vì đức Tin và đức Ái như hai chị em sanh đôi. Về vấn đề này, Tông thư Cánh Cửa Đức Tin có đoạn viết: “Đức Tin không có đức Mến sẽ chẳng mang lại kết quả, còn đức Mến không có đức Tin, sẽ là một tình cảm luôn phó thác cho sự ngờ vực.” (số 14)
Cần làm chứng cho Chúa bằng đời sống mẫu mực của chúng ta, như Thánh Phaolô căn dặn Timôthê: “Con hãy lấy những lời lành lẽ phải con đã nghe cha nói, làm mẫu mực trong đức tin và lòng mến nơi Đức Giêsu Kitô.” (2 Tm 1, 13)
Đức Tin đem lại cho chúng ta sự sống đời đời, nhưng để đạt được sự sống ấy thì ngay hôm nay, chúng ta phải cố gắng củng cố niềm tin bằng những phương thế thích hợp và luôn cầu xin: “Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con.”
Lm. Mt