Bài giảng của thánh Vianney _ yêu Chúa (1)

YÊU CHÚA (1)
Người ta... yêu bản thân họ với một tình yêu vị kỷ và hướng về thế giới trần tục, về những thân xác hơn là tìm kiếm Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao người ta chẳng bao giờ được thoả mãn, chẳng bao giờ được bình an trong tâm hồn, họ luôn thấy bồn chồn bực bội, luôn luôn bị phiền lụy, bực mình.  
T
hân xác chúng ta là một cái thùng chứa mục nát; nghĩa là có ngày thân xác đó sẽ chết, sẽ làm mồi ngon cho côn trùng không hơn không kém. Ấy thế mà chúng ta vẫn miệt mài để làm thỏa mãn nó hơn là làm giàu cho linh hồn là giống thiêng liêng cao cả mà trí khôn chúng ta không thể nào hiểu được. Hãy nhìn xem Thiên Chúa vì quá yêu thương chúng ta nên đã không tạo dựng nên chúng ta như các loài vật; Người dựng lên chúng ta giống hình ảnh của Ngài. Ôi, con người thật là tuyệt vời biết bao!
Con người, được tạo dựng bởi tình yêu, nên không thể nào sống mà không có tình yêu: cho dù người ta yêu Chúa, yêu bản thân mình, hay yêu thế gian. Đó là đức tin chúng ta cần phải có. Khi không có đức tin chúng ta sẽ mù lòa. Người mù thì không thấy và không biết gì; mà không biết thì không yêu mến; mà không yêu Thiên Chúa thì yêu bản thân mình, đồng thời cũng yêu các thú vui trần tục. Chúng ta chỉ hướng lòng về những thứ phù phiếm chóng qua như mây khói. Không biết gì về sự thật hay những điều tốt lành; bởi chúng ta không có ánh sáng; chúng ta sẽ đi giữa đám sương mù. Nếu có ánh sáng trong mình, hẳn chúng ta đã nhận ra tất cả những gì mình đang theo đuổi sẽ không cho chúng ta cái gì ngoại trừ cái chết vĩnh viễn; đó chính là viễn tượng của Hỏa Ngục.
Các con thấy đó, ngoại trừ Thiên Chúa không có gì bền vững cả! Nếu là cuộc đời, nó sẽ trôi qua; nếu là tài sản, nó sẽ bay theo mây khói; nếu là sức khỏe, nó sẽ suy sụp; nếu là danh vọng, nó sẽ bị tấn công. Chúng ta bị phân tán như mây khói. Mọi sự đều qua đi nhanh chóng, mọi sự sẽ đi đến chỗ tiêu vong của nó. Ôi thật tội nghiệp biết bao cho những ai đặt hết tin tưởng vào những thứ này, bởi lẽ họ yêu bản thân mình quá sức; nhưng họ không tự yêu bản thân họ với một tình yêu chân chính, họ yêu bản thân họ với một tình yêu vị kỷ và hướng về thế giới trần tục, về những thân xác khác hơn là tìm kiếm Thiên Chúa.
Đó là lý do tại sao người ta chẳng bao giờ được thoả mãn, chẳng bao giờ được bình an trong tâm hồn, họ luôn thấy bồn chồn bực bội, luôn luôn bị phiền lụy, bực mình. Các con thấy đó, Người tín hữu tốt lành chạy trong vòng đua thế giới trên chiếc xe ngựa chiến thắng được hỗ trợ bởi các thiên thần, và do Thiên Chúa điều khiển và hướng dẫn, trong khi các tội nhân gắn mình với xe ngựa cuộc đời này, và ma quỷ là người giựt dây cương, liên tục đánh đập với những roi đòn đau đớn.
Có ba nhân đức: đức tin, đức cậy, và đức mến, chứa đựng tất cả hạnh phúc của con người trên mặt đất này. Nhờ đức tin, chúng ta tin những gì Thiên Chúa đã hứa với chúng ta: chúng ta tin rằng một ngày kia chúng ta sẽ được gặp Người, chúng ta sẽ chiếm hữu được Người, chúng ta sẽ được hạnh phúc đời đời với Người trên Thiên Đàng. Nhờ đức cậy, chúng ta mong chờ những lời hứa của Chúa sẽ được thực hiện: chúng ta hy vọng sẽ được Chúa thưởng công cho các việc tốt lành chúng ta đã làm, cho những gì tốt lành chúng ta đã nghĩ, cho những ước muốn đẹp đẽ của chúng ta; vì Thiên Chúa cũng trả công cho mọi ước ao tốt lành của chúng ta. Chúng ta còn muốn làm gì khác nữa để được hạnh phúc?
Trên Thiên Đàng, đức tin và đức cậy sẽ không còn tồn tại nữa, vì những sương mù làm mờ tối lý trí của chúng ta sẽ bị đánh tan; tâm trí chúng ta sẽ hiểu được mọi sự trước đây bị che giấu. Chúng ta không cần hy vọng nữa vì đã có tất cả mọi sự rồi. Vì không ai mong ước một tài sản đã có rồi. Nhưng đức mến, chúng ta sẽ say mê với nó! Chúng ta sẽ bị cuốn hút, mất dạng trong đại dương tình yêu thánh thiện, tan biến trong lòng mến bao la của Thánh Tâm Chúa Giêsu! Đức mến là sự nếm trước hương vị Thiên Đàng. Ôi thật hạnh phúc biết bao nếu chúng ta biết về lòng mến, hiểu nó, cảm nghiệm nó, và nếm nó! Điều làm cho chúng ta buồn khổ là vì chúng ta không yêu Chúa.
Khi chúng ta nói được: “Lạy Chúa, con tin Chúa, con tin Chúa vô cùng” tức là chúng ta tin Chúa không nghi ngờ, không lưỡng lự. Phải chi chúng ta hiểu được những lời này: “Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, Chúa hằng nhìn xem thấy con, con luôn ở trước mặt Ngài, một ngày nào đó con sẽ được nhìn thấy Chúa rõ ràng, con sẽ vui hưởng tất cả những gì Chúa đã hứa ban cho con! Ôi lạy Chúa, con mong rằng Chúa sẽ ban thưởng cho con vì tất cả những gì con làm để vui lòng Chúa! Ôi lạy Chúa, con yêu mến Chúa, trái tim con được dựng nên để yêu mến Chúa!” Đây vừa là đức tin và cũng vừa là đức mến đáp ứng cho mọi sự! Giá mà chúng ta hiểu được hạnh phúc của chúng ta có được là nhờ lòng kính mến Chúa, chúng ta sẽ ở lại mãi trong trạng thái ngây ngất này.
Nếu một ông vua truyền gọi một thần dân đến trước mặt mình và ra lệnh rằng: “Ta muốn nhà ngươi được hạnh phúc, hãy lở lại đây với ta, hãy tận hưởng những của cải của ta, nhưng hãy coi chừng đừng làm phật lòng ta!” Trong tình cảnh đó, chẳng lẽ người kia không tìm mọi cách, ra sức làm hài lòng vị vua đó sao! Tương tự, Thiên Chúa cũng đưa ra một đề nghị như vậy với chúng ta, nhưng chúng ta lại không để ý đến tâm tình của Người, chúng ta không đếm xỉa đến những lời hứa của Người. Thật đáng tiếc thay!