RỒI CŨNG
QUA
Hãy "cố yêu người mà sống"
bởi lẽ khi thời gian qua đi rồi, khi ta nằm xuống rồi thì ta không còn cơ hội để
diễn tả tình yêu thương, lòng mến nữa... Hãy cố yêu người mà sống... Vì cuộc đời
của mỗi người chúng ta, sớm muộn gì rồi... thì cũng qua.
Những người "có tuổi" thường vẫn thích sống với cái quen, với
cái cũ. Khó lòng thay đổi với bất cứ lý do gì. Nhưng, dù muốn dù không rồi cái
gì cũng sẽ qua với thời gian.
Mới đó mà công trình "khó xử" cũng chuẩn bị hoàn thành.
Chuyện là ngôi nhà của tu viện dầm mưa dãi nắng gần nửa thập kỷ đã đổ
màu hoen ố. Để sơn phết lại quả là điều vô cùng khó bởi lẽ khó mà di dời
"cố đô" nhất là của các cụ già khó chịu. Có cụ cương "cố thủ"
dù đã được nhiều người thuyết phục nhưng cụ quyết "sống chung với bụi"
chứ không hề xoay chuyển. Cụ đưa ra cái lý của cụ và vì "có tuổi" nên
rồi cũng nhường cụ một bước.
Ngày xưa, mẹ tôi cũng thế. Căn nhà quá cũ, chúng tôi chỉ muốn quét vôi lại
căn nhà nhìn cho sáng sủa một tí nhưng bà không chịu. Mẹ giận khi chúng tôi đề
nghị quét vôi và sơn lại nhà cho sạch sẽ nhưng mẹ không đồng tình với ý kiến.
Thế nhưng, căn nhà đã quá cổ và quá bẩn nên chúng tôi nài nỉ để được làm. Khi
chúng tôi làm, bà giận bỏ đi qua nhà người quen ở. Hết sức tranh thủ và cố gắng,
chỉ sau hai ngày chúng tôi đã hoàn thành "công trình bất đắc dĩ". Sau
khi làm, căn nhà xem ra sáng sủa và sạch sẽ hơn xưa nhiều.
Rồi thời gian cũng qua đi. Người "khó chịu" nhất trong gia
đình cũng ra đi. Lần sửa nhà mới nhất chúng tôi lại càng nhớ người "khó chịu"
bởi lẽ chúng tôi đại tu lại ngôi nhà thân yêu nhưng người "khó chịu"
không còn chịu khó để nhăn nhó chúng tôi như xưa nữa.
Thời gian qua đi, người "khó chịu" cũng qua đi và một ngày nào
đó, bản thân tôi cũng qua đi. Rồi cũng qua theo thời gian.
Mấy ngày này, ra vào tu viện, đi ngang và nhìn tòa nhà tu viện đang
khoác trên mình chiếc áo mới thấy cũng hay. Dù không thích, dù khó chịu với bụi
bặm và nhiều điều khác bất tiện nhưng thời gian qua đi thì công trình chuẩn bị
đi vào đoạn kết. Nghĩ như thế để thấy rằng cuộc đời cái gì rồi cũng qua đi.
Đọc sách, lật qua trang, ta vẫn có thể lui lại để đọc trang cũ nếu cần.
Xem tấm hình trên chiếc màn hình vi tính, nếu cần cũng chỉ cần nhấn phím xem lại
vẫn xem được. Căn nhà, ta sơn màu không thích ta có thể sơn lại. Cái gì cũng có
thể làm lại, cái gì cũng có thể trở lại được nhưng thời gian không bao giờ trở
lại. Thời gian cứ qua đi qua đi, ngay như khi tôi ngồi viết dòng suy tư này thì
chiếc kim của đồng hồ vẫn cứ quay. Viết xong chắc chắn một điều là không thể
nào quay thời gian trở lại được.
Cũng như vậy, sáng hôm nay có dịp nhìn lại những bức hình kỷ niệm xưa
nhân dịp các cha các thầy đi giảng Đại Phúc. Những mái đầu xanh ngày ấy từ những
năm về trước khi các cha các thầy đi giảng Đại Phúc ở Ba Ngòi, ở Phú Lâm, ở
Plei Chuet... nay đã nhuốm màu muối mà ít thấy tiêu. Trong số các vị đó cũng có
một số vị nay đã không còn hiện diện ở trần gian với anh em, sống chung cộng
đoàn, chung một mái nhà như ngày xưa nữa. Thậm chí, chẳng còn thấy nụ cười khi
chia sẻ niềm vui hay nét mặt giận hờn khi gặp chuyện trái ý nữa.
Cứ nghĩ lại xem có đúng không ? Trong cuộc sống, có những lúc hết sức
nóng giận vì trái ý nhưng rồi thời gian cũng qua đi chứ không ai ở mại trong
cơn giận cả. Niềm vui, vinh quang của cuộc đời cũng sẽ qua đi với thời gian. Chẳng
có gì tồn tại. Chỉ còn tình yêu, chỉ còn nhân đức, chỉ còng lòng mến, chỉ còn
lòng nhân còn ở lại với cuộc đời con người mà thôi.
Tâm tình của tác phẩm "Không tên số 5" cũng gợi cho ta nhiều
suy nghĩ :
... Hãy đến chia nhau nghèo khó
Quên lo tương lai mịt mờ
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua
Lâu rồi đời mình cũng qua
Xin em đôi tay nuột nà
Xin em đôi môi thật thà
Thật thà chịu nhiều xót xa
Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình
cũng qua.
Vâng ! Lâu rồi thời gian cũng qua đi và ta sẽ già yếu... và... đến một
ngày nào đó đời mình cũng sẽ qua đi.
Dù sang dù hèn, dù giàu dù nghèo, dù quyền cao chức trọng hay chỉ là một
người vô danh tiểu tốt cuối cùng cũng qua đi.
Nhớ đến điều này để ta cũng hãy "cố yêu người mà sống" bởi lẽ
khi thời gian qua đi rồi, khi ta nằm xuống rồi thì ta không còn cơ hội để diễn
tả tình yêu thương, lòng mến nữa. Hoặc đợi đến khi già nua tuổi tác, muốn làm
chút gì đó cũng khó bởi giới hạn của sức khỏe, của khả năng của con người. Và
vì vậy, hãy cố yêu người mà sống... Vì cuộc đời của mỗi người chúng ta, sớm muộn
gì rồi... thì cũng qua.
Hãy yêu thương khi có thể để thời gian qua đi ta không ngậm ngùi... tiếc
nuối.
Anmai, CSsR