Sống đức tin _ đừng quên người nghèo

ĐỪNG QUÊN NGƯỜI NGHÈO
Đạo nơi nào không quên người nghèo sẽ tồn tại và phát triển. Đạo nơi nào quên người nghèo sẽ tự biến chất và tự huỷ. Đó là một lời tiên tri không nên coi thường.
ĐGM. GB Bùi Tuần
1. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói, “Khi tôi được bầu, tôi đã có bên cạnh người bạn của tôi là Đức Hồng Y Hummes. Bởi vì chúng tôi ngồi cạnh nhau. Chính ngài đã nói với tôi một câu khiến tôi hạnh phúc: ‘Đừng quên người nghèo’. Thật là đẹp” (Bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho đài truyền hình Braxin Globo sau kết thúc ngày Giới Trẻ tại Rio de Jeneiro).
2.
Thực sự, “Đừng quên người nghèo”, là một lời khuyên đơn sơ. Nhưng là một lời khuyên rất đạo đức, rất Phúc Âm, rất thời sự. Lời khuyên đó trong giây phút lịch sử trọng đại bầu Giáo hoàng đã và đang đánh thức lương tâm rất nhiều người.
Xin cảm ơn Đức Hồng Y Hummes.
Xin cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô.
“Đừng quên người nghèo”, cũng được coi là lời khuyên, chính Chúa gởi tới mọi người có trách nhiệm lo cho nhân loại hiện nay.
3.
Riêng tôi, với tư cách là môn đệ Chúa Giêsu, tôi đón nhận lời khuyên “đừng quên người nghèo”, cũng trong tâm tình của các môn đệ được sống bên Chúa Giêsu xưa. Đại khái như sau:
Đức Giêsu, không những đã không quên người nghèo, mà còn rất thương họ.
Người thương người nghèo, trước hết bằng cách mặc lấy thân phận người nghèo. Thánh Phaolô viết:
“Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa mà không phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2,6-7).
4.
Chúa Giêsu sinh ra ở Belem trong hang đá với những hoàn cảnh cực nghèo. Người sống 30 năm ở Nadarét, như một người thợ mộc, thuộc gia đình nghèo. Quê Người thuộc vùng dân nghèo. Người đi giảng trên đất những người nghèo.
Những nơi mà Chúa Giêsu sinh sống và hoạt động đều không thuộc về trung tâm của Đời và Đạo. Những người mà Chúa Giêsu năng lui tới hầu hết thuộc loại bên lề xã hội và tôn giáo, như những người tàn tật, bệnh hoạn, nghèo túng, tội lỗi.
5.
Thuộc về trung tâm tôn giáo hồi đó là các thượng tế, các luật sĩ, và các thầy Lêvi. Họ có nhiều chức, nhiều quyền, nhiều lợi. Còn Chúa Giêsu thì thuộc loại bên lề. Đặc biệt là lúc sinh ra và lúc chết.
Sỡ dĩ Chúa Giêsu chọn ở bên lề như vậy, là để những người ở bên lề vốn bị khinh chê và bị loại trừ, thấy được là họ được Chúa yêu thương, được Chúa chia sẻ, được Chúa lo giải cứu.
Chúa Giêsu giải cứu họ bằng sự lo chữa bệnh tật cho họ, trừ quỷ cho họ, cho họ có của ăn khi cần, bênh quyền lợi của họ, loan báo Tin Mừng cho họ, nhất là bằng việc Người hy sinh mạng sống mình. Người chết, nhưng đã sống lại. Để rồi, mọi kẻ tin theo Người, cho dù bị Đời và Đạo lúc đó loại trừ, cũng sẽ được sống lại hiển vinh như chính Người. Theo cung cách đó, Tin Mừng cho người nghèo và người tội lỗi chính là điều Chúa mạc khải và đã thực hiện như được kể trong Phúc Âm.
6.
Những gì xưa Chúa Giêsu đã làm cho người nghèo, vẫn được các môn đệ Chúa trong mọi thời mọi nơi tiếp tục thực hiện.
Hôm nay, “đừng quên người nghèo” được nhắc lại và được hưởng ứng một cách rộng rãi. Không chỉ vì người nghèo đang trở thành một lớp người ngoài lề vừa đông vừa khổ, mà còn vì uy tín của Hội Thánh sẽ tuỳ thuộc rất nhiều ở sự lo cho người nghèo theo gương Chúa Giêsu.
7.
Tại Á châu nói chung và tại Việt Nam nói riêng, hầu như mọi tôn giáo hiện nay đang cố gắng đổi mới mình bằng ba giá trị thiêng liêng này:
Một là tu thân.
Hai là gắn bó với dân tộc.
Bà là phục vụ người nghèo.
Trong Hội Thánh Công giáo Việt Nam, nhiều cá nhân, nhiều tập thể đã ý thức về sự cấp bách phải đổi mới mình và đạo mình qua ba giá trị đó. Nhưng ý thức như thế vẫn chưa được rộng khắp, nhất là chưa được chính thức khởi động.
Vì thế, lời nói và lối sống của Đức Thánh Cha Phanxicô, “đừng quên người nghèo” đang là một nhắc nhủ và cũng là một thách thức cho các Hội Thánh Công giáo tại Á châu nói chung, tại Asean nói riêng, và tại Việt Nam một cách đặc biệt.
8.
Thế nào là đừng quên người nghèo? Theo các bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô, khi còn là Hồng Y, và khi đã làm Giáo Hoàng, tôi xin tóm lược ý của Ngài về đừng quên người nghèo.
Đừng quên người nghèo là cố gắng cứu giúp người nghèo một cách cụ thể tế nhị và quảng đại, tuỳ khả năng.
Đừng quên người nghèo là hãy có một thái độ gần gũi với họ. Họ là những trẻ em nghèo, những người già yếu, bệnh tật, những người lỡ lầm, những người bị xã hội loại trừ.
Đừng quên người nghèo là hãy có một đời sống giản dị, không xa cách người nghèo. Không cấm có những tiện nghi cần thiết, nhưng đừng sang trọng xa hoa.
Đừng quên người nghèo là hãy đơn sơ trong việc giảng dạy, để người nghèo dễ hiểu.
Đừng quên người nghèo là hãy lắng nghe những người yếu đuối nhất.
Đừng quên người nghèo là hãy tìm hiểu hoàn cảnh nhiều người bỏ đạo, lấy tình thương mà giúp họ trở về.
Đừng quên người nghèo là hãy biết ân cần đón nhận bất cứ dấu chỉ thiện chí nào của những người tội lỗi, nghèo túng, để nhờ đó mà có những bắt đầu dọn đường cho tình yêu thương xót Chúa, giúp họ làm lại cuộc đời.
Đừng quên người nghèo là hãy khiêm tốn học nơi nhiều người nghèo những đức tính tốt.
Đừng quên người nghèo là phải có tấm lòng yêu thương nồng nàn chân thật và kiên trì đối với người nghèo theo gương Chúa Giêsu.
9.
Thiết tưởng có một trái tim đầy lửa tình yêu thương xót chính là mấu chốt của “đừng quên người nghèo”. Để yêu thương, Đức Phaxicô nhắc đến thánh giá và sự từ bỏ mình. Ngài nhận đó là điều khó chịu, nhưng không phải là vô bổ trong tình yêu thương xót đối với người nghèo khổ.
Để kết, tôi xin nói lên cảm tưởng riêng của tôi về “đừng quên người nghèo” đang được khơi động sâu rộng trong Hội Thánh do Đức Phanxicô. Tôi nghĩ, đây là một lựa chọn vừa thần học và cũng vừa tiên tri. Có thể tính cách tiên tri vượt nổi hơn.
Đạo nơi nào không quên người nghèo sẽ tồn tại và phát triển. Đạo nơi nào quên người nghèo sẽ tự biến chất và tự huỷ. Đó là một lời tiên tri không nên coi thường.
Long Xuyên, ngày 15 tháng 8 năm 2013
+ GB Bùi Tuần