Anh
thân mến, tôi rất vui mừng vì thấy anh hăng hái nhiệt thành làm vinh danh Thiên
Chúa. Ở thời đại chúng ta, không phải là không đáng buồn khi thấy chủ trương
lãnh đạm – như người ta gọi – đang lan tràn dưới nhiều hình thức khác nhau. Chủ
trương ấy giống như một cơn dịch lây lan không chỉ nơi giáo dân, mà cả trong
các cộng đoàn tu trì nữa. Tuy nhiên, vì Thiên Chúa đáng được vinh quang vô tận,
nên bổn phận trước hết và trên hết của chúng ta là đem trọn khả năng yếu kém của
mình mà dâng lên Người vinh quang cao cả thật, cho dù chúng ta không bao giờ có
thể dâng cho Người như Người đáng được, vì chúng ta chỉ là những thụ tạo tha
hương yếu hèn.
Nhưng
vinh quang Thiên Chúa được rạng ngời đặc biệt nơi ơn cứu độ các linh hồn, các
linh hồn đã được Đức Ki-tô đổ máu mình ra mà cứu chuộc, nên lòng nhiệt thành hoạt
động tông đồ, trước hết và trên hết, chính là làm sao cho thật nhiều linh hồn
được cứu độ và được thánh hóa hơn nữa. Nhưng đâu là con đường thích hợp nhất để
đạt tới mục đích này, tức là để Thiên Chúa được tôn vinh và nhiều linh hồn được
thánh hóa? Tôi xin nói ít lời như sau: Thiên Chúa là Đấng vô cùng khôn ngoan
thượng trí, Người biết rõ chúng ta phải làm gì để Người được thêm vinh quang,
nên đã bày tỏ ý muốn của Người cho chúng ta, nhất là qua những vị đại diện của
Người trên trần gian.
Vì
vậy, chính sự vâng phục, và chỉ có sự vâng phục mà thôi, mới cho ta biết chắc ý
muốn của Thiên Chúa. Thực ra bề trên cũng có thể lầm lẫn, nhưng không thể có
chuyện chúng ta sống theo đức vâng phục mà lại vấp phải sai lầm. Một ngoại lệ
duy nhất: chúng ta không phải vâng phục khi bề trên truyền làm một điều rõ ràng
vi phạm luật Chúa, dầu là một vi phạm rất nhỏ, vì lúc đó, bề trên không còn là
người chuyển đạt ý Chúa một cách trung thực nữa.
Thiên
Chúa, và chỉ một mình Người, là Đấng vô biên, thượng trí và chí thánh, chí
nhân. Chỉ một mình Người là Chúa, là Đấng tạo dựng và là Cha chúng ta, là khởi
nguyên và cùng đích, là Đấng khôn ngoan, quyền năng và là tình yêu. Thiên Chúa
là tất cả. Những sự vật ở ngoài Thiên Chúa càng được quy chiếu về Người thì
càng thêm giá trị. Người là Đấng tạo dựng muôn loài, là Đấng cứu chuộc nhân loại
và là cùng đích của toàn thể tạo thành. Vì thế, chính Người bày tỏ cho chúng ta
ý muốn đáng tôn thờ qua những vị đại diện của Người trên trần gian. Người lôi
kéo chúng ta đến với Người, để qua chúng ta mà lôi kéo những tâm hồn khác và
liên kết họ với Người trong một tình yêu trọn vẹn hơn.
Anh
thân mến, hãy coi địa vị của chúng ta cao trọng chừng nào nhờ lòng thương xót của
Thiên Chúa. Nhờ vâng phục, có thể nói là chúng ta vượt qua được những giới hạn
hẹp hòi của chúng ta mà sống phù hợp với ý Thiên Chúa, Đấng đang dùng sự khôn
ngoan thượng trí vô biên để hướng dẫn chúng ta hành động cho đúng. Hơn nữa,
chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn mọi sự khi gắn bó với ý Thiên Chúa, ý muốn mà
không tạo vật nào có thể cưỡng lại được. Đây là nẻo đường sáng suốt khôn ngoan,
là con đường duy nhất giúp chúng ta có thể tôn vinh Thiên Chúa hơn cả.
Nếu
có con đường nào khác thích hợp hơn thì chắc chắn Đức Ki-tô đã dùng lời nói và
gương sáng của Người mà chỉ vẽ cho chúng ta rồi. Nhưng Kinh Thánh đã tóm lược
thời gian dài Người sống ở Nadarét trong những lời này: Người hằng vâng phục
các ngài. Rồi có thể nói Kinh Thánh đã lấy đức vâng phục làm đường nét chính để
phác họa quãng đời còn lại của Người: Rải rác nhiều nơi, Kinh Thánh cho thấy
Người xuống thế gian để thi hành ý muốn của Chúa Cha.
Vì
vậy, thưa anh em, chúng ta hãy yêu mến, hãy hết lòng yêu mến Cha trên trời là Đấng
rất mực yêu thương. Ước chi dấu chứng của lòng yêu mến tận tình này sẽ là đức
vâng phục. Chừng nào chúng ta phải hy sinh ý riêng, chừng đó lòng yêu mến được
thể hiện rõ ràng hơn cả. Thực thế, chúng ta biết rằng để giúp chúng ta yêu mến
Thiên Chúa mỗi ngày mỗi hơn, không có cuốn sách nào thế giá bằng chính Đức
Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh.
Tất
cả những điều đó, chúng ta sẽ xin được dễ dàng hơn nhờ Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm.
Thiên Chúa đã muốn ủy thác việc ban phát lòng thương xót của Người cho Đức
Ma-ri-a. Điều hiển nhiên là Đức Ma-ri-a chỉ muốn cho chúng ta những gì chính
Thiên Chúa muốn. Khi chúng ta hiến mình cho Mẹ, thì trong tay Mẹ, chúng ta sẽ
trở thành khí cụ Thiên Chúa dùng để thi thố lòng thương xót của Người, như
chính Mẹ là khí cụ trong tay Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy để Mẹ hướng dẫn,
hãy đưa tay cho Mẹ dắt dìu, hãy sống yên hàn dưới sự dẫn dắt của Mẹ; chính Mẹ sẽ
chăm sóc và tiên liệu mọi sự cho chúng ta, sẽ mau mắn cứu giúp, đáp ứng những
nhu cầu hồn xác, đẩy lui những khó khăn phiền toái cho chúng ta.