CHẠY ĐUA
Chạy Maratông không phải là để chiến
thắng. Cuộc chạy mới đáng kể. Chạy Maratông tự nó là một biến cố. Mọi người đều
chiến thắng. Điều quan trọng là sự tham dự và dấn thân.
Vào thời đại hôm nay, chúng ta chứng kiến một hiện tượng lạ lùng nhưng
kích động. Đó là hiện tượng chạy đua. Chúng ta thường thấy mười hoặc có khi hai
chục ngàn người tham gia vào các cuộc chạy Maratông trong thành phố và trên khắp
thế giới. Một vấn đề đặt ra: chạy Maratông một mình hay chạy với người khác,
trường hợp nào cho là dễ hơn. Câu thành ngữ: “Người chạy đường dài cô độc” nói
lên tất cả.
Một vận động viên chạy một mình trước một khán đài chật ních các cổ động
viên reo hò cổ vũ, người ấy lấy hết nghị lực và mọi sức lực để chạy vượt quá khả
năng thông thường của người ấy.
Chúng ta lấy hết sức lực để chạy khi thấy xung quanh mình cũng có những
người khác đang chạy. Điều này đặc biệt đúng như chúng ta không quan tâm đến việc
được xếp vào số những người về đích trước tiên mà chỉ quan tâm đến việc hoàn
thành cuộc chạy. Lúc đó, chúng ta coi những người cùng chạy như bạn hơn là những
đối thủ. Chúng ta coi họ như những người nâng đỡ. Điều này làm chúng ta có thể
rút ra sức mạnh gương sáng của họ. Họ tạo thành một dòng người đưa chúng ta đi
như trong một dòng chảy mạnh mẽ.
Điều gì trở ngại cho một vận động viên khi chạy? Bất cứ điều gì làm hỏng
hoặc sự yếu đuối nào. Nhưng cũng do thiếu động lực. Khi người ta có động lực
cao, họ muốn thực hiện những hy sinh to lớn bằng cách cống hiến thời gian, ăn
kiêng, nỗ lực v.v…
Chạy Maratông không phải là để chiến thắng. Cuộc chạy mới đáng kể. Chạy
Maratông tự nó là một biến cố. Mọi người đều chiến thắng. Điều quan trọng là sự
tham dự và dấn thân. Và qua việc tham dự, chúng ta giúp đỡ những người khác bằng
gương sáng của chúng ta: chúng ta có đóng góp một phần nhỏ.
Không phải chỉ khi chạy đua người ta mới rút ra được sức mạnh của tình đồng
đội. Tác giả sách Do Thái khích lệ các độc giả của ông phải kiên trì trong đức
tin bất chấp cái giá phải trả. Ông nói họ phải rút ra sức mạnh của “đám mây vô
số nhân chứng” đã đi trước họ. Ông đã dẫn chứng các thánh nhân trong Cựu Ước là
những người đã chạy đua trước họ.
Các Kitô hữu ý thức mình là một phần của một chuỗi các nhân chứng thánh
thiện kéo dài từ các thánh Tông đồ. Trong cuộc chiến đấu để giữ lòng trung tín,
họ luôn luôn tìm lại những gương sáng đầy cảm hứng của các ngôn sứ, nhân chứng
và thánh nhân. Chúng ta rút ra niềm hy vọng và lòng can đảm từ những “anh hùng
của đức tin”, các ngài duy trì lòng trung tín bất chấp việc các ngài chưa được
nhìn thấy lời hứa hoàn thành trong đời sống các ngài. Và khi chúng ta cảm nghiệm
sự mệt mỏi cùng cảm giác thất bại và không hiệu quả, các ngài nói với chúng ta:
“Chúng tôi ở với các bạn. Đừng bỏ cuộc”.
Như một phi công tiền phong đã nói: “Một
đôi khi bão tố và sương mù chụp xuống bạn. Nhưng bạn hãy nghĩ đến tất cả những
người đã băng qua sương mù, bão tố trước các bạn, và bạn chỉ cần tự nhủ: “Họ đã
làm được điều đó, nên điều đó có thể được thực hiện lại”.
Nhưng đặc biệt chúng ta phải hướng mắt nhìn về Đức Giêsu. Lòng trung tín
của Người đã dẫn đưa Người đến thập giá và sau thập giá đến vinh quang. Người
là một gương sáng cao cả toàn thể đám mây các gương sáng trong Cựu Ước.
Sứ điệp ấy thật rõ ràng! Giống như Thầy chúng ta, các Kitô hữu chúng ta
phải sẵn sàng chiến đấu vượt qua mọi vật trở ngại trên con đường dẫn đến Thiên
Chúa. Đây không phải là cuộc chiến đấu đơn độc, nhưng là một cuộc chiến đấu mà
chúng ta cùng nhau thực hiện. Chúng ta cùng nhau chạy trong một cuộc đua cao cả
nhất dành cho tất cả mọi người.