LM ĐAN VINH
1. LỜI CHÚA:
Bấy
giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo.
Bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin
Thầy truyền cho hai con tôi đây: Một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy
trong Nước Thầy”…
Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó” (Mt 20,20-21.24).
Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó” (Mt 20,20-21.24).
2. CÂU CHUYỆN:
Mới
đây TP Đà lạt ra lệnh cấm bán báo dạo và bán vé số. Báo TS có đăng một bài của
tác giả Trần Bạch Đằng phê bình lệnh cấm như vậy là “thất nhân tâm”. Trong bài
báo có đọan viết như sau:
“Tôi thật tình ngỡ ngàng: Bán báo dạo
thì tội gì, bán vé số thì tội gì? Tại TP HCM báo dạo rất nhiều, mặc dù cũng có
khá nhiều sạp báo. Nhưng sạp báo và người bán báo dạo là hai bộ phận hợp thành
để phổ biến văn hóa phẩm rộng rãi. “Cấm” là sai lầm, sai lầm về hành chính, về
xã hội và cả về văn hóa. Bán vé số dạo cũng vậy, người bán vé số dạo có tội gì
mà phải cấm, họ làm cái gì bất hợp pháp cần ngăn ngừa? Không có câu trả lời.
Tôi vừa đi Sin-ga-pore về, mua báo của
người bán dạo. Ai bán? Trẻ em, học sinh trong giờ nghỉ học kiếm thêm ít tiền
tiêu vặt. Lành mạnh quá đi chứ. Ở TP HCM, bán báo là một nghề để sinh sống của
hàng trăm người, nếu cộng với người bán vé số thì là hàng ngàn người, len lỏi
khắp các xóm, từ sáng đến tối mong có thêm chút gạo, chút rau giúp mẹ giúp cha.
Đó là các em, còn phụ nữ từ nông thôn lên không có nghề, trông mong thu nhập ở
tiền bán báo dạo, bán vé số để nuôi mình và nuôi con. Biết bao nhiêu bà mẹ bán
báo dạo, bán vé số mà nuôi con ăn học thành tiến sĩ. Đó là chưa kể những người
đi xe lăn bán báo dạo, bán vé số, những người mất một chân, thậm chí mất hai
chân lê lết trên đường, chỉ mong kiếm một tỉ lệ hoa hồng còm cõi.
Chính phủ chưa giải quyết hết các hiện
tượng đau lòng này thì không nên ngăn cản.Tôi mong UBND Thành Phố Đà lạt xét lại
chủ trương cấm bán báo , bán vé số dạo của mình. Thất nhân tâm lắm! Tiện thể
xin nói thêm: Thực hiện văn minh đô thị ở Đà Lạt còn quá nhiều việc, ngay những
nơi thanh lịch nên lo cho tốt. Đừng lấy những người cơ cực nhất thành phố làm
thí điểm.”
3. SUY NIỆM:
Trong
bất cứ tập thể nào cũng có người xấu kẻ tốt: có người thật thà, có kẻ mưu mô;
có người chăm chỉ, có kẻ chây lười… Những “kẻ đáng ghét” ấy đôi khi lại rất
khôn khéo khiến người trên không nhận ra, còn người chung quanh dù biết cũng
đành chấp nhận. Sau đây là một số lối sống khiến người khác thiếu thiện cảm và
bất hợp tác, và chúng ta phải làm gì để gây thiện cảm với tha nhân bên cạnh?:
1) Thái độ nhẫn tâm vô cảm:
Một
số người có chức có quyền đã tỏ ra nhẫn tâm khi đề ra các biện pháp để đạt mục
đích như trường hợp Thành Phố Đa Lạt trong câu chuyện trên: Vì muốn giữ cho
thành phố được sạch đẹp trước mặt du khách nước ngòai, nên Ủy Ban Nhân Dân TP Đà
Lạt thay vì dùng các biện pháp ngăn ngừa kẻ xấu, lại ra lệnh cấm việc làm ăn
lương thiện là bán báo dạo và bán vé số dạo. Lệnh cấm này ảnh hưởng trực tiếp đến
chén cơm manh áo của rất nhiều người nghèo, đặc biệt là những người khuyết tật,
người già cả cô độc, trẻ em đường phố và cả các sinh viên học sinh nghèo hiếu học…,
đang khi đến ngay chính phủ trung ương, Ủy Ban Nhân Dân hai thành phố lớn là Thủ
Đô Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh là nơi có đông du khách nhất nước vẫn chưa
có quyết định nào về vấn đề này. Tác giả Trần Bạch Đằng đã yêu cầu UBND TP Đa Lạt
xét lại chủ trương mà ông gọi là “thất nhân tâm” này.
2) Thái độ ích kỷ hại nhân:
Có
lẽ ai trong chúng ta cũng cảm thấy khó chịu bất mãn khi phải sống chung hay làm
việc chung với loại người chỉ biết nghĩ đến quyền lợi của mình mà không biết
nghĩ đến người bên cạnh. Lối sống ích kỷ thường biểu lộ qua thái độ: chỉ lo cho
nhà mình sạch đẹp nên sẵn sàng vất rác, xác chuột chết… bừa bãi ra đường hay
sang mái tôn nhà bên cạnh, không cho nhà hàng xóm trổ cửa thóat hiểm hay lỗ
thông gió để lấy chút thông thóang dù việc đó không ảnh hưởng gì tới nhà mình,
dửng dưng vô trách nhiệm thể hiện qua việc từ chối đóng góp tiền bạc công sức với
khu xóm tập thể khi làm đường hẻm chung, khơi thông cống rãnh thóat nước chung,
xây dựng nhà thờ nhà sinh hoạt giáo lý chung… Thái độ ích kỷ của họ làm thất
nhân tâm, khiến người chung quanh khinh thường và quay lưng khi gia đình họ có
chuyện cần phải nhờ vả hàng xóm.
3) Thái độ kiêu ngạo tự mãn:
Hạng
người này thường có chút ưu điểm nào đó như học vị cao, có chút địa vị quyền
hành nên tỏ ra cao ngạo coi thường người khác, thể hiện qua thái độ phớt lờ khi
được người dưới chào hỏi, phát biểu với giọng “cha chú”, thích nghe lời xu nịnh
và ghét những lời phê bình thẳng thắn, có thành kiến với những ai bất đồng ý kiến
và tìm cách “đì” cấp dưới nếu không đứng về phía mình. Thái độ kiêu ngạo tự tôn
như vậy sẽ làm thất nhân tâm, gây bất mãn và bất hợp tác của thuộc cấp nên công
việc họ làm sẽ khó thành công.
4) Thái độ phản cảm bất lích sự:
Hạng người này thường tỏ ra vụng về trong cách
ứng xử, thể hiện qua việc luôn gây phiền hà cho người khác qua thái độ không
nghiêm túc, cử chỉ thiếu kềm chế, quần áo lôi thôi, nói năng bỗ bã bất lịch sự,
ứng xử thiếu tế nhị, nói chuyện điện thoại oang oang thiếu tôn trọng người
chung quanh… Thái độ của họ dễ làm thất nhân tâm, nên dù họ có chức có quyền
cũng khiến người khác bất phục và nói hành phê phán sau lưng.
5) Chúng ta nên làm gì?:
-
Trước hết chúng ta cần phải
khiêm tốn để sẵn sàng nhận lỗi khi được người khác góp ý phê bình và thành tâm
tu sửa để ngày một nên hoàn thiện hơn. Vì như người xưa đã dạy: “Biết mình biết người trăm trận trăm thắng”.
-
Khi nghe người khác phê
bình một khuyết điểm của mình, chúng ta cần lắng nghe và chân thành cám ơn như
người xưa dạy: “Ai khen ta mà khen phải
thì là bạn ta. Ai chê ta mà chê phải thì là thầy ta. Kẻ nịnh hót ta ấy mới
chính là kẻ thù của ta vậy”. Nếu lời phê bình có cơ sở, chúng ta hãy mau mắn
nhìn nhận khuyết điểm và hứa sẽ sớm khắc phục. Nếu lời phê bình thái quá hoặc
chỉ là sự vu khống đầy ác ý, chúng ta vẫn phải bình tĩnh lắng nghe và tránh cướp
lời người đang nói. Sau đó hãy cám ơn người góp ý và từ tốn chứng minh điều họ
nói thiếu cơ sở bằng những lý chứng có giá trị thuyết phục, để tránh bị tiếp tục
hiểu lầm. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cần tránh thái độ mất bình tĩnh
thể hiện qua lời nói to tiếng hoặc những lời thóa mạ khiếm nhã. Vì đó thường là
nguyên nhân dẫn đến tranh cãi và hận thù lâu dài về sau.
-
Khi thấy bạn bè hay người
thân chỉ mắc phải những sai lỗi nhẹ, chúng ta không nên vội sửa lỗi ngay để
tránh bị coi là kẻ nhỏ nhen khó tính. Hãy chờ dịp thuận tiện sẽ nhắc bảo chung.
Nếu bạn bè hay người thân mắc lỗi nghiêm trọng làm thất nhân tâm, cũng đừng vội
phê phán công khai trước mặt người khác, vì “Dục
tốc bất đạt”, “Mau nói mau lỗi”. Hãy nhớ rằng: Chuyện đâu còn đó. Trước hết
hãy xét xem mình có lỗi giống như vậy không để tự tu sửa. Tiếp đến hãy cầu xin
ơn Thánh Thần soi sáng và chờ cơ hội thuận tiện để góp ý giúp bạn bè và người
thân sửa lỗi cách tế nhị, kín đáo và thận trọng theo lời Chúa dạy (x Mt
18,15-17).
4.
THẢO LUẬN:
1) Ngòai các điều trên, hãy bổ sung những
thái độ nào thường làm thất nhân tâm để phòng tránh, hầu gây thiện cảm với tha
nhân?
2) Khi nghe người khác phê bình, chúng ta cần
làm gì để ngày một hoàn thiện?
3) Có nên bạ đâu nhắc đó không? Khi người
thân mắc phải thói hư nghiêm trọng, bạn nên làm gì?
5.
LỜI CẦU:
Lạy
Thiên Chúa tòan năng nhân hậu. Xin sai Thánh Thần đến giúp chúng con luôn biết
khiêm tốn học tập để ngày một nên hòan thiện hơn như người xưa dạy: “Biết mình
biết người, trăm trận trăm thắng”. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra những
sai sót khuyết điểm của mình, hầu canh tân tu sửa. Xin cho chúng con tránh những
nguyên nhân gây thất nhân tâm, hầu gây được thiện cảm với mọi người là điều kiện
thành công trong mọi việc.- AMEN.
LM ĐAN VINH - (Hiệp Hội Thánh Mẫu)