THỨ BẢY - TUẦN 16
Bài đọc 1 Năm lẻ
Ở trên núi Sinai, Môsê
đã viết mọi lời Thiên Chúa… Rồi ông lấy quyển giao ước và đọc vào tai dân. Họ
nói: “Mọi điều Thiên Chúa phán, chúng tôi sẽ thi hành và sẽ nghe theo” (Xh
24,4.7).
Giao ước của
Thiên Chúa với Israel đã biến họ từ một đám nô lệ ô hợp thành dân được Thiên
Chúa tuyển chọn. Giao ước đem đến cho họ một cục diện và một định mệnh mới.
Will Herberg nói: “Israel không phải là
một dân tộc tự nhiên. Đó không phải là một dân tộc giống như các dân tộc trên
thế giới. Nhưng là một cộng đoàn siêu nhiên được Thiên Chúa mời gọi phục vụ ý
định muôn đời của Ngài trong lịch sử.”
Thiên Chúa cho tôi một cục
diện và một định mệnh mới theo nghĩa nào? Nó có giống như cục diện và định mệnh
Ngài đã cho dân Israel không?
Đừng tham vọng trở thành
một con người khác, nhưng hãy khát vọng sống rất tốt chính bản thân mình (Thánh
Phanxicô Salêsiô).
Bài đọc 1 Năm chẵn
Thiên Chúa các cơ binh
là Thiên Chúa Israel phán: “Hãy cải thiện lối sống và hành động của ngươi” (Gr
7,1-3).
Cuốn tiểu
thuyết “Chiếc áo dài” của Lioyd C. Douglas tập trung quanh một viên bách quản
Rôma tên là Marcellus. Ông tuân lệnh và đóng đinh một người Galilê mà ông tin
là vô tội. Sau cuộc hành hình, ông cho xúc sắc để lấy chiếc áo của nạn nhân và
đã thắng cuộc. Từ đấy, một cái gì đó đã xảy ra với Marcellus. Ông không thể xua
đuổi được ý nghĩ về người Galilê ra khỏi tâm trí mình. Ít lâu sau ý nghĩ trở
thành kitô hữu quấy rầy ông và ông phải chiến đấu với nó. Thực ra, Thiên Chúa
đang dùng một chiếc áo để nói với ông. Cuối cùng, ông đã trở thành một kitô hữu
và được hưởng niềm an bình mà ông chưa bao giờ nghĩ tới.
Tôi có nhớ lần nào mình cảm
thấy khó đi đến một quyết định, nhưng sau đó đã hưởng được niềm an bình trong
tâm hồn không?
Lạy Chúa, Chúa đã chạm
đến con và con đã được biến đổi trong bình an của Ngài (Thánh Augustinô).
Bài Tin Mừng:
[Chúa Giêsu nói:[ “Một
kẻ thù gieo cỏ lùng trong ruộng lúa, ông chủ bảo đầy tớ] “Cứ để cả hai cùng lớn
lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt gom cỏ lùng lại… mà đốt
đi” (Mt 13,30).
Chỉ vào một
băng du côn trên đường phố, Susan nói với Kay, người bạn Công giáo của mình như
sau: “Đã 2.000 năm Chúa Giêsu đến thế
gian, nhưng thế gian vẫn đầy rẫy những người xấu. Ngài chẳng thay đổi được gì
cả.” Năm phút sau, hai người gặp một đám trẻ mặt mày lem luốc. Kay quay
sang hỏi Susan: “Đã 2.000 năm xà bông
xuất hiện trên thế giới, vậy mà còn đầy những khuôn mặt dơ bẩn.”
Câu truyện của Susan và Kay
cho ta cái nhìn sâu sắc hơn trước vấn nạn tại sao còn quá nhiều những xấu xa
trên đời này?
Hãy làm những gì có thể
bằng những gì bạn đang có tại nơi bạn sống (Theodore Roosevelt).