THỨ BẢY – TUẦN 15
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Khi đến giờ thoát khỏi
Ai cập, dân Israel đã ra đi] một cách đột ngột đến nỗi họ không có thời giờ để
chuẩn bị bánh ăn (Xh 12,37.39).
Hãy tưởng
tượng bạn phải chạy trốn để bảo toàn sinh mạng. Con đường trốn chạy duy nhất là
đi vào sa mạc bao la. Khi đã vào vùng hoang địa đầy nguy hiểm, bạn nhận ra rằng
giờ đây đời bạn lại lâm nguy theo kiểu khác. Bạn không hề biết những gì sẽ xảy
tới, hoặc phải tìm lương thực ở đâu. Dân Israel cũng đã đối diện với tình huống
như vậy khi họ ra khỏi Ai cập và đi vào hoang mạc Sinai. Họ lặp lại hành trình
đức tin mà Thiên Chúa bảo tổ phụ của họ là Abraham thực hiện nhiều năm về
trước. Đó cũng giống như hành trình đức tin mà Thiên Chúa đòi hỏi mỗi người
chúng ta thực hiện.
Tôi gặp thấy khó khăn nào
trong hành trình đức tin? Tại sao?
Nếu trên đường đời không
có gì nguy hiểm xảy ra, làm sao Thiên Chúa có thể tỏ mình bằng cách để lại một
chút nghi ngờ. Và nếu không có chỗ cho nghi ngờ, thì sẽ chẳng có chỗ cho tôi.
(Frederick Buechiner)
Bài đọc 1 Năm chẵn
[Liên hệ tới sự tàn phá
Giuđa, tiên tri Mica nói với dân chúng:] “Chúng bắt giữ cả chủ lẫn nhà, cả
người lẫn gia nghiệp. Vì vậy Thiên Chúa phán: “Ta toan tính giáng hỏa xuống gia
tộc này, khiến các ngươi không thoát được” (Mc 2,2-3).
Một số học
sinh đang trở về nhà trên chuyến xe lửa trong dịp Giáng Sinh. Một cậu khoe
những thành tích đã đạt được trong học kỳ một vừa qua: cóp bài, đánh cắp ở
phòng ăn, làm lộn xộn sách trong thư viện. Một cụ già đi qua giữa hai hàng ghế
lên tiếng: “Ta không thể nghe con nói nữa
và xin lỗi vì đã ngắt lời con. Nhưng là một người chỉ mong những gì tốt đẹp
nhất cho con, hãy để ta nói con nghe “luật phản hồi”: bạn sẽ nhận lại những gì
bạn đã làm hoặc gây ra cho kẻ khác.”
Lời của cụ già nói với cậu
học sinh và lời của Mica nói với dân Israel mời gọi tôi tự hỏi: “Luật phản hồi”
sẽ như thế nào đối với tương lai của tôi?
Sống theo quy luật đúng
đắn mang lại tăng tiến trong hiện tại và là cách đầu tư cho tương lai.
Bài Tin Mừng:
[Ngôn sứ Isaia nói về
Đấng Mêsia:] “Cây lau bị dập, Ngài không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẵng
nỡi tắt đi” (Mt 12,20).
Mặt trời và
gió đang tranh cãi xem ai mạnh hơn ai, thì một cơ hội đã đến để giải quyết cuộc
tranh cãi. Có một người mặt áo khoác đang đi xuống đường quê. Cả hai thỏa thuận
rằng ai có thể làm cho người này cởi áo nhanh hơn, thì là người thắng cuộc. Gió
làm trước: nó thổi đi thổi lại, nhưng càng thổi, người kia càng giữ áo chặt
hơn. Đến lượt mặt trời: nó chỉ tỏa hết ánh sáng của mình, tức thì người kia cởi
áo khoác.
Ý của ngụ ngôn là thế này:
người ta đạt kết quả bằng sự dịu dàng hơn là bằng bạo lực. Điều này mời gọi tôi
tự hỏi: làm cách nào tôi có thể dịu dàng hơn trong cuộc sống?
Những gì đến từ con tim
có thể lay động được con tim (Don Sibet).