Sống gắn bó với Chúa, cầu xin Chúa phải được
đặt lên trên mọi lo toan trần thế.
Bài Tin Mừng ta vừa
nghe, tuy ngắn nhưng ý nghĩa của bài này rất thiết thực cho cuộc sống. Trong
cuộc sống đầy vất vả và lo âu, nhiều khi ta đã quên Chúa, quên có một sức mạnh,
có một Đấng trợ giúp đầy quyền phép đang ở bên ta (như Ngài đã trách bà Matta):
“Con lo lắng về
nhiều chuyện quá, hãy trông cậy vào Cha; mọi sự là do Cha an bài, chỉ cần có
một điều: đó là con biết sống gắn bó với Cha, điều đó cũng chính là phần rỗi
của con.”
Trọng tâm của bài Tin
Mừng là: Cần biết nghe lời Chúa, cần biết sống gắn bó với Chúa, cần biết cầu
xin Chúa. Sống gắn bó với Chúa, cầu xin Chúa phải được đặt lên trên mọi lo toan
trần thế.
Khi viết cuốn “Quẳng
gánh lo đi”, Dale Carnegie đã để ra sáu năm sưu tầm những trường hợp cụ thể về
sự diệt trừ lo lắng nhờ lời cầu nguyện. Đây là một trong những câu truyện ông
đã sưu tầm được: Truyện ông John R. Anthony. Ông John R. Anthony viết:
“Hai mươi năm trước,
tôi đóng cửa phòng luật của tôi để làm đại lý cho một công ty bán sách luật.
Tôi chuyên bán cho các luật sư một loại sách cần thiết cho họ.
“Tôi khéo léo, lại
luyện tập kỹ về công việc ấy, tôi thuộc hết những lời chào mời khách hàng, thuộc
hết những lời bẻ bai của họ, và những câu để đáp và thuyết phục họ nữa. Trước
khi vào chào một ông khách, tôi dò hỏi để biết ông ta đóng thuế bao nhiêu, có
thói quen nào, tư tưởng về chính trị và tiêu khiển ra sao. Trong khi người ta
tiếp, tôi lại dùng tất cả những điều đã thăm dò được đó. Vậy mà vẫn có cái gì
không xuôi. Sách bán vẫn không được thật chạy. Tôi thất vọng. Ngày tháng qua,
tôi gắng sức gấp hai, gấp bốn, mà kiếm vẫn không đủ tiêu dùng. Tôi hoảng không
dám chào khách nữa. Sắp bước vào văn phòng họ, nỗi lo sợ bừng lên mạnh quá, tôi
phải đi đi lại lại trước cửa phòng, hoặc ra hẳn ngoài đường, đi loanh quanh.
Rồi sau khi đã mất nhiều thời giờ quí giá và dùng hết nghị lực lấy can đảm, tôi
nhẹ nhẹ quay quả nắm, tay run run mà lòng cầu cho khách hàng đi vắng!
Công ty bán sách dọa,
nếu không bán sách chạy hơn thì không cho mượn tiền trước nữa. Nhà tôi cằn nhằn
vì không tiền trả tiệm tạp hóa mà nhà thì đông miệng ăn. Chúng tôi có ba đứa
con. Tôi lo lắng quá, mỗi ngày một thất vọng thêm, không biết phải làm sao đây?
Như đã nói ở trên, tôi đã đóng cửa phòng luật, còn lấy đâu thân chủ nữa. Bây
giờ mới nguy. Không có tiền trả chủ phòng, cũng không tiền mua giấy xe; mà dẫu
có giấy xe cũng không đủ can đảm vác cái mặt bơ phờ này về nhà. Sau cùng, một
buổi tối khốn đốn kia, tôi lết về phòng ngủ, bụng nghĩ, về lần này là lần chót
đây. Chưa bao giờ tôi hoàn toàn thất vọng như vậy. Chán nản, nát lòng, tôi
không biết quay ngả nào, sống hay chết cũng chẳng cần nữa. Tôi buồn đã lỡ sinh
ra làm kiếp người. Bữa tối hôm đó, chỉ có một ly sữa nóng, nhưng được vậy là
nhiều lắm rồi. Tôi hiểu tại sao có những người từ lầu cao đâm đầu xuống đất.
Nếu tôi đủ can đảm thì đêm ấy tôi cũng đã tự tử như vậy. Tôi bắt đầu tự hỏi,
mục đích ở đời là gì. Xong trả lời không được, suy nghĩ hoài không ra.
Không còn biết cậy nhờ
ai, tôi quay về với Chúa, và bắt đầu cầu nguyện. Tôi khẩn cầu Ngài dẫn dắt tôi,
soi đường cho tôi qua khỏi thất vọng tối tăm dầy đặc và lạnh lẽo đương bao phủ
tôi. Tôi xin Ngài cho tôi nuôi nổi vợ con. Cầu nguyện xong, tôi mở mắt thì ngẫu
nhiên thấy một cuốn Thánh Kinh đặt trên tủ đựng chén (Những nước có nhiều kitô
hữu thường để cuốn Thánh Kinh trong các phòng ngủ của khách sạn). Tôi lật ra
đọc những lời đẹp đẽ, bất hủ của Chúa Giêsu, những lời hứa đã an ủi mọi kẻ cô độc,
ưu tư, thất vọng, từ biết bao thế hệ, đời này qua đời khác:
“Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn;
cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và
thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không
gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em
lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo
dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm
gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng
không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua
Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy
nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp
cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng
lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân
ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ
đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất
cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6,25-33)
Trong khi đọc những
câu trên, tâm hồn tôi dịu hẳn đi, thật là huyền diệu! Những lo lắng, sợ sệt,
phiền muộn tiêu tan hết, nhường chỗ cho can đảm, hy vọng và tin tưởng quyết
thắng.
Dù không tiền trả chủ
khách sạn, tôi cũng thấy sung sướng, rồi lên giường ngủ ngay, quên hết ưu tư.
Thiệt đã mấy năm, chưa được đêm nào khoan khoái như vậy.
Sáng hôm sau, tôi nóng
nẩy mong tới giờ các khách mở cửa. Hôm đó mưa lạnh mà tôi thấy trời rất đẹp,
tôi hăng hái rảo bước, vào một khách hàng, tôi nắm chặt và quay mạnh quả nắm,
rồi bước vào, đến thẳng người đó mà ưỡn ngực, quả quyết, trang trọng, tươi cười
chào: “Kính chào ông Smith, tôi là John
R. Anthony ở công ty Lawbook.” Người đó cũng mỉm cười, đứng dậy chìa tay: “À, hân hạnh được gặp ông, mời ông ngồi.”
Một ngày ấy, tôi bán
được hơn mấy tuần trước.”
Lm. Giuse Đỗ Đình Tiệm
- Đề tựa của Lm. HK