PHẦN
TỐT NHẤT
“Này Ta đứng ngoài cửa, Ta gõ cửa, nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho
Ta, Ta sẽ vào nhà người ấy, và sẽ dùng bữa tối với nó và nó sẽ dùng bữa với Ta”
(Kh 3,20)
Một buổi tối nọ, một sĩ quan trẻ tuổi người Pháp
có tên là Charles de Foucauld say sưa kể cho gia đình nghe những cuộc thám hiểm kỳ thú của anh ở Marốc. Người chăm chú
nghe anh kể chuyện nhất là một cô cháu gái chưa tròn 10 tuổi.
Khi anh vừa chấm dứt, cô bé
bất ngờ hỏi: “Thưa cậu, cậu đã làm được nhiều việc vĩ đại quá, mà cậu đã làm được gì cho Chúa Giêsu chưa?”
Câu hỏi bất ngờ của cô cháu gái bỗng làm cho anh thấy sững sờ, vì nó giúp anh nhìn lại và thấy rõ đời mình chẳng hơn gì một lỗ hổng không đáy: bao nhiêu nỗ lực của tuổi trẻ đều qui hướng vào một người, một vật, hay một sự thành đạt chóng
qua mà không dành một chỗ nào cho Thiên Chúa, cho hạnh phúc cuối cùng của đời người.
Thấy những cuộc thám
hiểm kỳ thú dù rất nhiều vẫn không
lấp đầy được cuộc đời. Hôm
sau anh đến với một linh mục để tìm lại sự sống cho tâm hồn mình; và dâng quãng đời còn lại để tìm kiếm thánh
ý Chúa, mong làm được một điều chi đó
cho Chúa Giêsu ngay trong những chi
tiết bình thường nhất của cuộc sống.
Chính Thiên Chúa đã lấp đầy cuộc sống anh
và làm cho cuộc sống của anh
sau đó tuy đơn sơ nhưng đầy an
vui. Cuộc sống đó có sức lôi cuốn thật mạnh mẽ. Vì thế, cho đến hôm
nay vẫn còn nhiều tiểu đệ và tiểu muội vẫn tiếp tục sống theo tinh thần của cha
Charles de Foucauld, làm một điều gì tốt đẹp cho Chúa.
Nhưng một tạo vật hèn mọn thì có thể làm được một điều gì là tốt đẹp cho Chúa? và Thiên Chúa toàn hảo có cần chi từ con người?
Câu trả lời là không mà cũng là có!
Đúng là
không thể nói Thiên Chúa cần đến con người, vì tất cả cuộc đời con người nào có
thể thêm gì cho Chúa; hơn nữa, phải nói là
con người cần đến Chúa,
vì ngoài Chúa ra, nào có gì có thể khoả lấp được cái đói sâu thẳm trong lòng mỗi người. Chỉ một mình
Chúa mới có thể làm cho họ no đủ: “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”.
Thế nhưng tại sao lịch sử cứu độ lại luôn
cho thấy Thiên Chúa đi
bước trước trong cuộc tìm kiếm hạnh phúc
cho con người?
Thiên Chúa là tình yêu. Đó là câu trả lời. Trong
tình yêu của một người cha,
Chúa nhìn thấy sự thiếu thốn nơi con người trước khi họ nhận ra sự thiếu thốn của mình,
và Ngài đã tìm đến với họ. Chúa đến với
Abraham tuổi già đang mong
có được một đứa con.
Ông chưa kịp ngỏ lời thì
chính Chúa đã tỏ ra tình thương với Abraham khi hỏi ông: “Sara bạn ông đâu?”, và cho ông bà được thoả điều mà họ không hề dám mơ đến.
Hạnh phúc
thật là nhận biết và yêu
mến Chúa. Lịch sử cứu độ là một tiến trình
Thiên Chúa đến với con người, tỏ mình ra để họ nhận biết và yêu mến Ngài.
Các tông đồ cũng không làm gì khác hơn khi được sai đi: “Tôi phải rao giảng lời của Người cho trọn vẹn, rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay
đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa.” (Cl 1,26).
Khi muốn cứu độ nhân loại, Chúa như quên đi địa vị của Đấng Tối cao. Chúa đã hết sức tôn trọng và yêu mến con người khi sai Lời Ngài đến với họ: Chính Chúa lại trở nên một lời ngỏ cho hạnh phúc
con người, chịu tùy thuộc vào
quyết định tự do của họ, như là Chúa
cần đến họ: “Này
Ta đứng ngoài cửa, Ta gõ cửa, nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho Ta, Ta sẽ vào nhà người ấy, và sẽ dùng bữa tối với nó và nó sẽ dùng bữa với Ta” (Kh 3,20)
Ôi tình Chúa quá bao la! Biết đền đáp như thế nào cho xứng đây?
Matha và Maria đều lo tiếp đón
Chúa. Martha bận rộn với việc bếp núc,
còn Maria thì ngồi bên chân
Chúa, dấu hiệu của một tấm lòng sẵn sàng đón nhận và tùng phục.
Còn gì có thể làm vui lòng người nói
cho bằng việc lắng
nghe?
Một người đánh mất cái đồng hồ đeo tay
gần đống rơm, tìm mãi vẫn không thấy nên
ông nhờ bạn bè tìm giúp. Tìm thêm một hồi lâu mà
vẫn chẳng thấy đồng hồ, ông
chán nản bỏ về.
Vừa về nhà được mươi lăm phút, ông thấy một cậu bé chạy vào
nhà, tay cầm chiếc đồng hồ, vừa thở hổn hển vừa nói:
-
Đồng hồ của chú đây này!
Ông ta ngạc nhiên
nhìn cậu bé với vẻ thán phục:
-
Bao nhiêu người không tìm thấy, cháu làm thế
nào mà tìm được?
-
Dạ, có gì đâu ạ! Cháu đợi mọi người về hết rồi
cháu yên lặng lắng nghe tiếng tích tắc của cái đồng hồ. Rồi cứ thẳng hướng có
tiếng kêu mà bới rơm ra và kiếm được chiếc đồng hồ của chú.
Đức Kitô
mang Nước Trời, kho báu và hạnh phúc của tôi, đến ngỏ với tôi. Tôi nghe được những gì?
Lm. HK