ĐẾN GẦN VÀ
GẶP GỠ
Đến gần và gặp gỡ là con đường mà
Chúa đã đi để tình yêu tác sinh hoa trái sự sống. Đó cũng là con đường Chúa mời
gọi chúng ta bước vào để đến với Chúa và với tha nhân.
Đắc Nhân Tâm là một cuốn sách học làm người bán chạy nhất trên khắp thế
giới. Số sách bán được đến nay đã lên đến 50 triệu bản. Cuốn sách đó được xuất
bản lần đầu năm 1936, và là cuốn sách bán chạy nhất của New York Times trong mười
năm liền.
Trong đề mục “để trở thành người giao tiếp khéo léo”, tác giả đã bắt đầu
bằng kinh nghiệm của ông khi nói chuyện với một nhà thực vật học nổi tiếng
trong một bữa ăn tối. Ông cho biết ông đã bị cuốn hút vào câu truyện của nhà thực
vật học mà lắng nghe, quên hết mọi quy tắc lịch sự, quên cả hàng chục vị khách
khác, kể cả chủ bữa tiệc. Đến khuya mới chào mọi người mà ra về. Thế nhưng, ông
lại được nhà thực vật kia khen là “một người nói chuyện hay nhất”, như lời ông
chủ nhà kể lại sau đó.
Đề mục “để trở thành người giao tiếp
khéo léo” được kết thúc bằng nguyên tắc số 7 là “Biết lắng nghe và khuyến khích người khác nói về vấn đề của họ”.
Lắng nghe không chỉ là một kỹ năng của giao tiếp, của làm ăn, mà hơn nữa,
là chuyện của tâm hồn: “Hữu duyên thiên
lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”. Lịch sử ơn cứu độ là
một câu chuyện dài, câu chuyện về tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Chúa đến với Abraham, ông đã gặp Chúa, và phúc lành Chúa mang đến là điều
mà ông chẳng hề dám mơ ước:
-
Độ
này sang năm, khi Ta trở lại thăm ông, thì cả hai vẫn còn mạnh khoẻ và Sara bạn
ông sẽ được một con trai. (St 18,10)
Cũng như Abraham, phần tốt nhất đã được đặt sẵn bên chúng ta khi Chúa đi
bước trước mà bước vào lịch sử nhân loại, bước vào cuộc đời mỗi người chúng ta.
Thế nhưng, có khi Chúa bước vào nhà mà không gặp được ta.
Chúa đã vào nhà của Marta và Maria, trong lúc Marta lo việc thết đãi
khách thì Maria lắng nghe Chúa nói. Marta trách Chúa, và trách cả em đã không
quan tâm đến việc tiếp đãi của mình:
-
Lạy
Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy chẳng quan tâm sao? Xin Thầy bảo em
con giúp con với.
Đó là tiếng nói của ‘cái tôi’. Cái tôi làm cho Marta quên đi tình yêu đã
dẫn Chúa bước chân vào nhà, quên đi điều làm Chúa hài lòng, và Marta đã không gặp
được Chúa
Chúa xuống thế là xuống với tất cả tình yêu, sẵn lòng chết cho dù chỉ một
tội nhân, để đáp lại tiếng lòng thổn thức trong mỗi người. Để sinh hoa trái sự
sống, tình yêu đó cần được đáp lại bằng một tâm hồn dành hết cho Chúa, để gặp
được Chúa, như Maria.
Thế nhưng có không ít người không tiếp đón, mà còn chống đối và đóng
đinh Chúa; lại có người đáp lại tình yêu Chúa một cách nửa vời, hoan hô khi được
ăn bánh no nê, nhưng chạy trốn khi Chúa vác thánh giá; và cả trong các môn đệ
thân cận của Chúa cũng vẫn còn đó những yếu đuối của con người, để tìm mình
ngay trong các việc tông đồ, và không gặp được Chúa.
Ai gặp được Chúa là gặp được một tình yêu có sức biến đổi tất cả. Mẹ
Têrêxa là một người với vẻ bề ngoài thấp bé, tầm thường, thế nhưng lại có sức
lôi cuốn một số rất đông. Có người hỏi đâu là bí quyết thu hút đám đông của Mẹ.
Mẹ trả lời:
-
Tôi
đâu có thu hút đám đông, tôi chỉ cố gắng sống kết hợp với Chúa, và Chúa thu hút
họ.
Đến gần và gặp gỡ là con đường mà Chúa đã đi để tình yêu tác sinh hoa
trái sự sống. Đó cũng là con đường Chúa mời gọi chúng ta bước vào để đến với
Chúa và với tha nhân.
Muốn đến thì phải đi, đi khỏi chính mình. Để gặp Chúa trong cầu nguyện,
Đức Kitô mời gọi chúng ta vào phòng, đóng cửa lại, để thoát khỏi những đòi hỏi
của cái tôi mà gặp được Chúa.
Với tha nhân, Mẹ Têrêxa đã nói:
-
Tôi
không thích cái kiểu làm chuyện lớn. Đối với chúng tôi, điều quan trọng là từng
người một. Để thương yêu một người thì cần phải đến gần người ấy được.
Để đến gần và gặp gỡ, thật đơn giản! Sau khi đến thăm Mẹ Têrêxa, một số
người đã hỏi xin Mẹ trước khi ra về:
-
Xin
nói cho chúng tôi một điều có thể giúp chúng tôi sống tốt hơn.
Và Mẹ đã nói:
-
Hãy
mỉm cười với nhau; hãy mỉm cười với vợ mình, với chồng mình, với con cái mình,
và mỉm cười với người khác, bất luận là ai. Điều đó sẽ giúp bạn thấy tình
thương yêu lớn lên".
Quả thật một nụ cười đơn giản cũng đòi nhiều hy sinh của tình yêu. Tôi
có hân hoan đến gần để gặp Thiên Chúa nơi tha nhân, với nụ cười trên môi?
Lm. HK