HOÁN
CẢI MỘT CON NGƯỜI
Khuyết điểm của người khác chỉ có thể được sửa chữa bằng
cách yêu thương họ.
Một
đêm nọ trong lúc bị cúp điện, một người đàn ông tìm được một cái đèn cũ đốt bằng
mỡ từ trên tầng gác để đồ cũ. Tình trạng của đèn thật thảm hại, bóng đèn nứt và
đen thui. Dù sao, ông cũng đốt đèn và nó toả ra một ánh sáng yếu ớt. Đã vậy, bấc
đèn bốc khói toả ra một mùi khét lẹt. Thật là quá mức đối với một người thích mọi
vật hoàn hảo như ông. “Cái đèn này thật
vô dụng nên vứt nó đi”, ông nói với vợ ông. Nói xong ông tắt đèn dầu, lấy nến
ra đốt.
Ba tuần
sau, lại cúp điện. Lần này, vợ ông đem lại ánh sáng. Bà lấy ra một cái đèn dầu
đẹp, đốt lên. Một ánh sáng màu hồng toả ra làm cả nhà thích thú.
“Cái đèn này tuyệt thật!” ông chồng nói: “Bà
mua nó ở đâu?”
“Đó là cái đèn mà ông muốn vứt đi đấy”, bà đáp.
Sau
khi đến thật gần để xem xét, ông nói: “Chắc
tốn khá nhiều tiền để tân trang nó như thế này?”
“Thật ra chẳng tốn gì mấy”, bà đáp. “Tôi
chỉ mua một cái bấc mới và một cái bóng. Nhưng tôi phải bỏ nhiều thời gian và
công sức lau chùi và đánh bóng nó. Tôi đã nhận thấy dưới lớp bụi bẩn là một cái
đèn đẹp. Và ông không thấy rằng tôi có lý sao?”
“Tôi hoàn toàn đồng ý với bà”, ông đáp.
Vứt bỏ
một cái đèn dầu thì dễ hơn vứt bỏ thời gian và công sức để lau chùi và đánh
bóng nó. Với con người cũng thế, gán cho họ một loại người nào đó rồi xếp xó họ
thì dễ dàng hơn việc đối xử với họ như bạn bè và giúp đỡ họ vượt lên sự khốn
cùng của họ. Hoán cải một người là nhiệm vụ tế nhị và khó khăn.
Ông
Simon là một người Pharisêu hay biệt phái, và những người biệt phái “tách biệt”
họ với những người tội lỗi. Vì thế, ông Simon cảm thấy bị xúc phạm khi thấy Đức
Giêsu cho phép một người tội lỗi không chỉ đến gần Người mà còn sờ vào Người nữa.
Trong
đầu óc của Simon, người phụ nữ ấy ở bên ngoài ơn cứu chuộc: chị ta là người tội
lỗi, và luôn luôn là người tội lỗi. Vì thế, ông không muốn dính dáng gì đến chị
ta. Bạn có thể nghĩ rằng Đức Giêsu cũng đã bị một người như chị ta quấy nhiễu.
Tuy nhiên Người cho phép chị ta đến gần Người và sờ vào Người không có một lời
ám chỉ nào để lên án.
Trong
xã hội chúng ta, có nhiều người không chấp nhận khả năng người ta có thể thay đối?
Họ không muốn cho người ta một cơ hội thứ hai. Một nền văn hoá không tin vào sự
cứu chuộc là một nền văn hoá không hy vọng.
Đức
Giêsu biết rõ người phụ nữ ấy là một người tội lỗi. Nhưng Người nhìn thấy nơi
chị một khía cạnh khác tốt đẹp hơn. Người thấy rằng chị khao khát được coi như
một con người chứ không phải là một đồ vật. Bằng việc vui lòng chấp nhận sự phục
vụ khiêm hạ và yêu thương, Người giúp chị tin vào khía cạnh tốt đẹp ấy của mình
để bộc lộ nó ra. Thật tuyệt vời khi chúng ta cảm thấy có người tín nhiệm chúng
ta, không xét đoán hoặc lên án nhưng yêu thương chúng ta.
Chúng
ta phải học nhìn ra điều tốt lành nơi một người khác và xác nhận điều đó. Khuyết
điểm của người khác chỉ có thể được sửa chữa bằng cách yêu thương họ. Chúng ta
không thể yêu thương một ai nếu chúng ta không chấp nhận con người thật của họ.
Lên án không giải thoát mà áp bức. Chúa Giêsu không lên án người phụ nữ. Người
thấy sự đau xót, khiêm hạ, lòng can đảm và yêu mến của chị. Người khẳng định
khía cạnh ấy của chị.
Người
phụ nữ ấy trước đây, chưa bao giờ cảm nghiệm một điều gì giống như thế. Chị
chưa bao giờ gặp được một người tốt và hôm nay Đức Giêsu là người tốt nhất chị
gặp. Người không chỉ tha thứ mà còn yêu thương chị. Chị hạnh phúc đến nỗi chị gần
như kinh hoàng về niềm hạnh phúc ấy. Khi họ ra đi, và như người Châu Phi nói,
chị bước đi cùng với trăng sao.