Những cuộc cãi vã nhau như người ta thường nói là bắt đầu
từ những chuyện vụn vặt đã thay thế dần cho những tình cảm âu yếm giữa hai người.
Không hiểu tình yêu đã biến đi đâu.
Hôm ấy Hoà đi làm về, thấy cửa vẫn khoá, gà
qué trong chuồng đang nháo nhác đòi ăn. Gọi hết cả hơi mới thấy cậu con trai chạy
hộc tốc về, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, mặt mũi lem nhem.
Nghe mẹ hỏi bố đâu, nó đứng ngẩn ra một lúc
mới nhớ được:
-
À,
bố bảo nhà máy có việc đột xuất, bố phải làm đến tối mới về.
Đang mệt mỏi, lại bực mình, Hoà gắt gỏng:
-
Việc
gì mà lắm việc thế, mới lên cái chức phó phòng mà đã không kịp ăn cơm.
Hoà thu xếp, dọn dẹp lại nhà cửa cho qua thời
giờ. Trong lúc sắp xếp lại những giấy tờ, thư từ, bỗng Hoà thấy một lá thư có
nét chữ lạ hoắc. Hoà cầm lên đọc và không nén nổi kinh ngạc:
“Anh thân yêu!
"Không hiểu sao em lại mong
gặp anh đến như vậy. Những ý nghĩ về anh đang xáo trộn trong em khiến em không
thể làm nổi một việc gì.
"Sung sướng biết bao nhiêu
khi em gặp anh. Cảm giác tình yêu bùng cháy xen lẫn những cảm giác ngại ngùng
và e sợ hành hạ em suốt đêm hôm đó. Em hiểu rằng em không thể sống thiếu anh. Nếu
anh biết rằng, giờ này em đang mong mỏi anh đến mức nào”.
Càng đọc đến những dòng cuối, mắt Hoà càng
nhoè đi vì uất ức, đau khổ. Thảo nào, bấy lâu này Tuấn cứ đi về thất thường, tối
cũng không có nhà. Hoà có hỏi thì chỉ bảo “Dạo này công việc ở nhà máy anh bận
quá”. Hoà đang gục xuống nức nở thì Tuấn về. Nhìn thấy Hoà, anh lao vội đến.
-
Hoà,
em làm sao thế, em ốm à?
Hoà ngẩng đầu lên, ném một cái nhìn nảy lửa
vào Tuấn:
-
Thôi
đi, đừng giả dối nữa. Tôi ghê tởm anh lắm rồi.
Tuấn sững sờ chưa hiểu ra sao thì Hoà gí lá
thư vào mũi chồng:
-
Đây,
cái này của ai?
Tuấn cầm vội lá thư lên đọc và bỗng anh cười
phá lên:
-
Trời
ơi, của chính em chứ ai?
Hoà sửng sốt:
-
Anh
còn đùa cợt hả?
-
Nào,
em bình tĩnh. Đây là bức thư em nhờ cô bạn gái cùng nằm viện chép lại hộ để gửi
cho anh vào ngày hôm sau gặp anh, em phải đi bệnh viện mổ ruột thừa. Em nhớ ra
chứ?
Hoà ngẩn ngơ – và khi nhớ ra cô bỗng xấu hổ
úp mặt xuống gối. Quái thật. Tại sao hồi đó mình có thể có những tình cảm nồng
nàn đến vậy. Lẽ nào đó lại là tình yêu của mình với Tuấn? Vậy mà bấy lâu nay,
những cuộc cãi vã nhau như người ta thường nói là bắt đầu từ những chuyện vụn vặt
đã thay thế dần cho những tình cảm âu yếm giữa hai người. Không hiểu tình yêu
đã biến đi đâu.
Tôi thích cãi lý, thấy mình có lý, tin mình
sẽ thắng cuộc, và nghĩ rằng mình cần phải giúp người khác nhận biết ánh sáng,
tìm ra chân lý... tốt cho họ.
Nhưng có một chân lý mà tôi thường không biết
đến, hoa trái đích thực của chân lý là hòa bình, là tình yêu, là hợp tác: “đức
khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu
hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không
thiên vị, cũng chẳng giả hình. Người xây dựng hoà bình thu hoạch được hoa trái
đã gieo trong hoà bình, là cuộc đời công chính.” (Gc 3,17-18)
Vì thế, “người tôi tớ Chúa thì không được
cãi cọ, nhưng phải dịu dàng với mọi người, có khả năng giảng dạy, biết chịu đựng
gian khổ. Người ấy phải lấy lòng hiền hoà mà giáo dục những kẻ chống đối: biết
đâu Thiên Chúa lại chẳng ban cho họ ơn sám hối để nhận biết chân lý, và họ sẽ tỉnh
ngộ, thoát khỏi cạm bẫy ma quỷ đã dùng để bắt giữ họ và khiến họ làm theo ý nó?
(2Tm 2,24-26)