Người
Việt có thói xấu lớn nhất là sợ nói ra cái xấu của mình, ai nói ra cái xấu của
mình thì coi người đó là kẻ thù và họ vội gạt đi để lấp liếm: “Tôi không như thế”…
Chính “hệ miễn dịch” với cái xấu không còn khiến người Việt không thể phát
triển được…”
Đó
là nhận định của nhà nghiên cứu, phê bình Văn học Vương Trí Nhàn khi mở đầu câu
chuyện nói về tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của người Việt trong bối cảnh hội
nhập thế giới.
Người
Việt không thể phát triển vì… quá nhiều thói xấu
Nhắc
đến nhà nghiên cứu, phê bình văn học Vương Trí Nhàn, không ít người Việt vẫn
“cay cú” ông vì cái tội “vạch áo cho người xem lưng” khi nêu rõ tuốt tuồn tuột
những thói hư tật xấu của họ qua những tác phẩm văn học, tác phẩm báo chí và
qua chính phát ngôn của ông trong cuộc sống hằng ngày.
Dẫu
biết, nêu lên những thói xấu là để cảnh tỉnh, để ai đó thấy bóng dáng của mà
“tránh đi, thay đổi đi” và quan trọng là giúp người Việt nhận ra những điểm yếu
để sửa chữa trong bối cảnh hội nhập với
thế giới nhưng theo nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn, làm được điều đó là không dễ,
như thể con kiến đối đầu với một tảng núi.
Gần
10 năm, kể từ khi bài viết đầu tiên về thói xấu của người Việt được công khai
trước dư luận, đến nay khi ngồi nói chuyện với ông, nhắc đến chủ đề này, nhà
nghiên cứu Vương Trí Nhàn vẫn lặng lẽ nói: “Hệ miễn dịch” của dân mình với thói
xấu đã không còn nên không thuốc gì chữa trị được”. Với ông điều đó rất nguy hiểm,
vì nó làm người Việt, nhất là người Việt trẻ không tiến lên được.
Là
người yêu văn học Nga, câu nói của nhà văn Sêkhôp: Một con người sẽ tốt hơn nếu
ta nói cho anh ta biết anh ta là người thế nào... chính là “đòn bẩy” để nhà phê
bình Vương Trí Nhàn tập hợp lại tất cả những nghiên cứu thói xấu của người Việt
từ trước đến nay của ông với mong muốn chia sẻ, mỗi người hãy nhìn lại mình để
tốt hơn.
Từ
sự đúc kết ấy, nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn nhận định: Người Việt bây giờ
nhiều thói hư tật xấu hơn nhiều so với trước đây.
Với
nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn, cái xấu nhất của người Việt chính là ghét những
ai nói ra cái xấu của mình. Ông cho rằng người Việt chỉ thích được người khác
khen. Ngay cả khi người khác chê mình hợp lý, họ cũng thấy khó nghe.
Theo
ông, người Việt không thể phát triển vì… quá nhiều thói xấu.
Chính
từ thói xấu này theo nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn, kéo theo người Việt lại nặng
óc hư danh và sống không có lý tưởng. “Trước đây ông Phạm Quỳnh từng nói: Dân
ta là dân rất hiếu danh, mà hiếu hư danh, tật đó dẫu người nông nổi xét xã hội
mình cũng đủ biết. Từ trên xuống dưới từ thấp chí cao, từ anh khố rách trong
làng cố cầu cạnh cho được chức trương tuần phó lý để được người ta khỏi gọi là
bố đĩ, bố cu cho đến bậc phú hào nơi thành thị thi nhau mà mua lấy tiếng ông
bá. ông hàn để ra mặt thượng lưu trong xã hội. Cậu cả, cậu hai luồn lót hàng chục,
hàng trăm để được gọi là thầy thông thầy phán… hết thảy đều như có cái ma lực
nó run rủi, phải cố chuốc lấy chút danh tiếng hão mới mãn nguyện”, nhà nghiên cứu
Vương Trí Nhàn nói.
Cũng
bàn đến thói xấu nhất người Việt là ghét ai nói cái xấu của mình, nhà nghiên cứu
Vương Trí Nhàn cho rằng một phần vì cái tính tự ái của người Việt. Ông rất
thích và tâm đắc hai câu thơ của nhà thơ Tản Đà: “Dân hai lăm triệu ai người lớn/Nước
bốn ngàn năm vẫn trẻ con”. Theo ông dân mình “trẻ con” lắm, thích khen, ảo tưởng
rất nặng trong tâm lý.
Vì
tính “trẻ con” nên hay tự ái, cứ khen thì vỗ tay vào còn hễ ai chê thì bực dọc
khó chịu và chối ngay theo cách: “Tôi không như thế”… Nhà nghiên cứu Vương Trí
Nhàn coi đó là thói nói dối, một thói xấu đáng lên án của người Việt hiện nay.
Hệ
miễn dịch với thói xấu không còn nên… không có thuốc chữa
Tuy
nhiên theo nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn thói xấu thứ hai của người Việt không
phải là nói dối mà đáng buồn hơn là nhiều người Việt hiện nay không có nhu cầu
tự nhận thức, xem lại mình là người như thế nào, đặt mình trong thời gian,
không gian cụ thể thì sẽ ra sao.
Một
người nước ngoài từng nói: Người Việt ít có khả năng đặt mình vào vị trí người
khác. Nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn cho rằng nhận xét đó rất chính xác, người
Việt ta chỉ tri kỷ chứ không tri âm, hai kẻ nói chuyện với nhau như hai người
điếc. Tiếp nữa thói xấu người Việt là sự thiếu chính xác trong mọi thứ, thiếu
khoa học, thiếu nghiên cứu, sống rất bộc phát hồn nhiên.
Nhưng
nhìn lại tất cả theo nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn “cái xấu người Việt có rất
nhiều và tựu trung lại một đó là sự tham và gian”.
Từng
đi và nghe người nước ngoài nói rằng người Việt Nam gian xảo và tham lam ngẫm lại
ông cho rằng đúng vì tham danh, tham lợi nên người ta phải nói dối phải gian xảo
với nhau.
Tất
cả những thói xấu này theo nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn sẽ cản trở sự phát triển
của dân tộc Việt Nam. Hơn hết cái thói tự kỷ trung tâm luận, thấy mình là trung
tâm, cứ bắt người khác phải theo ý mình. Sự kiêu ngạo quá lớn của người Việt so
với thế giới là điểm bất lợi cho sự phát triển của từng cá nhân và của đất nước.
Ví
thói xấu người Việt là căn bệnh nan y, theo nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn nếu
là thầy thuốc ông cũng chịu “bó tay” khi được hỏi về phương pháp “điều trị”
thói xấu người Việt. Ông cho rằng, thói xấu ở đâu cũng có nhưng người Việt hiện
nay thì “Hệ thống miễn dịch với thói hư tật xấu đã không còn nên không thể trị
được”.
Vương Trí Nhàn là nhà nghiên cứu, phê
bình văn học từng gây tiếng vang lớn nhất và được dư luận biết đến nhiều nhất với
hàng loạt bài viết đăng tải trên báo Thể thao – Văn hóa nhiều năm về trước về
chủ đề: “Thói hư, tật xấu người Việt”. Khi đó mỗi bài viết của nhà phê bình văn
học Vương Trí Nhàn đều là nghiên cứu, tập hợp những nhận định, góc nhìn của giới
trí thức, học giả Việt Nam đầu thế kỷ XX về dân tộc mình.
Dù sau những bài viết này của ông có
rất nhiều ý kiến đánh giá, nhận định trái chiều. Nhưng có một điều ai cũng thừa
nhận là ông dám nói thẳng, nói thật những tồn tại, những tật xấu mà ai cũng có
thể bắt gặp đâu đó của người Việt.