Một chút suy tư _ vịt chết không vùng vẫy

VỊT CHẾT KHÔNG VÙNG VẪY
Tôi cũng giống như con vịt bị thương kia, tôi phải vùng vẫy để tránh khỏi bàn tay của ma quỉ bắt lấy. Còn anh, xin anh tha lỗi, anh như con vịt chết rồi, có còn vùng vẫy gì nữa đâu!
Một người giầu có đi săn vịt trời cùng với ngươì bạn thân của mình tên là Sam trên một chiếc xe ngựa, không may một bánh xe bị rơi ra. Sam lấy búa đóng vào, vô ý đóng phải tay, đau quá anh ta chửi thề một câu, nhưng ăn năn hối lỗi ngay và xin Chúa tha tội bằng một lời nguyện ngắn.
Muốn cho ông bạn biết mình vô tình mà chửi thề như thế chứ không cố ý, Sam nói:
-         Sống cho tốt theo lòng tin nhiều khi cũng khó lắm, nhất là môi miệng dễ nói năng thiếu suy nghĩ.
Anh bạn giầu cười, nói:
-         Tôi biết anh là người tin Chúa, nhưng không hiểu sao anh phải khổ sở như vậy. Nói có một câu chửi thề cũng phải thắc mắc. Tôi đây là người không tin gì cả, tôi muốn nói gì là cứ nói, làm gì là cứ làm, không có lo lắng gì cả. Anh thấy tôi có tự do hơn anh không?
Sam chưa kịp trả lời, thì lúc ấy có hai con vịt trời bay ngang qua. Anh bạn giầu giơ súng bắn hai phát, trúng cả hai.
Anh ta la lên:
-         Ðể con chết đó, đuổi theo con bị thương đi.
Sam nói:
-         Lúc nãy anh nói mà tôi chưa kịp trả lời anh. Anh nói rằng đạo Chúa không tốt, vì bắt tôi phải vật lộn, phải thắc mắc về các hành vi của mình. Tôi cũng giống như con vịt bị thương kia, tôi phải vùng vẫy để tránh khỏi bàn tay của ma quỉ bắt lấy. Còn anh, xin anh tha lỗi, anh như con vịt chết rồi, có còn vùng vẫy gì nữa đâu!
Thật nguy hiểm khi không muốn nhìn nhận sai lỗi của mình!
·         Có thể đó là một người bịt tai lại trước tiếng lương tâm, cho rằng chẳng có Thiên Chúa: “Kẻ ngu si tự nhủ: ‘Làm chi có Chúa Trời!’ Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện.” (Tv 14,1)
·         Có thể đó là một người tin vào Chúa nhưng luôn tìm ra lý do bào chữa cho sai lỗi, thậm chí còn đưa Chúa ra để che chắn cho sai lỗi của mình: “Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi.” (Lc 10,30-32);
·         Có thể đó là một người tin vào Chúa và tự cho mình là người hoàn hảo: “Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’” (Lc 18,11-12)
Không muốn nhìn nhận sai lỗi của mình là mưu chước của Satan ngăn cản tôi chạy đến với lòng thương xót của Chúa, và đánh mất chìa khóa Nước Trời.
Nhận biết mình có lỗi và thật lòng thống hối ăn năn là “miễn tử kim bài” cho Nước Trời: “một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.” (Tv 51,19)