Lc 24,13-35
XIN CHÚA Ở LẠI VỚI
CHÚNG CON
Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc
tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người. (Lc
24,30-31)
Suy niệm: Ba năm theo Đức Giêsu, hai môn đệ làng
Emmau vẫn tưởng Thầy sẽ là một Đấng Mêsia làm cách mạng giải phóng Ítraen và họ
sẽ có một vị thế vững chắc trên con đường công danh sự nghiệp. Đó là suy nghĩ
rất đời thường của các môn đệ. Thế nhưng giờ đây, bước chân họ nặng trĩu trở về
quê trong tâm trạng chán chường thất vọng. Thầy Giêsu của họ đã bị bắt, và bị
giết chết. Không còn một chút hy vọng, họ quyết định trở về với nếp sống ngày
nào, khép lại sau lưng giấc mộng vàng tan vỡ. Nhưng may mắn cho họ, Chúa phục
sinh hiện ra đồng hành với họ, họ cảm thấy ấm lòng khi Người giải thích Kinh
Thánh. Chỉ khi “người khách lạ” được mời đồng bàn ăn, cầm lấy Bánh bẻ ra trao
cho, hai ông mới nhận ra vị khách đó chính là Thầy Giêsu sống lại.
Mời bạn: Nhiều khi cuộc sống đức tin của chúng ta trong đời thường rơi vào tình
trạng bế tắc, thất vọng. Chớ gì chúng ta cũng làm như hai môn đệ Emmau tha
thiết mời Chúa đến và ở lại với mình: “Lạy Chúa xin ở lại với chúng con vì trời
đã xế chiều, và ngày sắp tàn” để niềm tin của chúng ta được củng cố. Chớ gì
chúng ta biết lắng nghe Lời Chúa để lòng chúng ta được sưởi ấm. Và nhất là
trong thánh lễ, chúng ta nhận ra Ngài nơi bí tích Thánh Thể như hai môn đệ nhận
ra Ngài khi Ngài bẻ bánh.
Sống Lời Chúa: Tôi sắp xếp để tham dự thánh lễ ngày
thường khi có thể; riêng đọc và suy niệm Lời Chúa là việc tôi quyết tâm thực
hiện mỗi ngày.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Ktiô Phục Sinh, xin ở lại với
chúng con và đỡ nâng đức tin yếu kém của chúng con.