TÔI KHÔNG LÊN ÁN CHỊ ĐÂU!
Đặt
Mình Thánh (mời
quì)
(Hát
một bài tôn thờ Thánh Thể)
Lời
dẫn:
Ai
cũng muốn thăng tiến chính mình, nhưng đâu là cách thăng tiến tốt nhất?
Chúa
Giêsu đã đưa ra một lý tưởng thật cao cho những ai theo Chúa, không thể có một
lý tưởng cao hơn, nhưng lý tưởng rất cao này này lại đòi buộc người ta phải
khiêm nhường, tự hạ: “anh em
hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).
Thế
gian lại không nghĩ như thế, tiêu chí của thế gian chỉ đơn giản là “hơn người”.
Chỉ có thế thôi nhưng Cain giết Abel, Saul muốn sát hại Đa-vít, các nhà cầm quyền
Do Thái tìm cách bắt lỗi Chúa Giêsu cũng
chỉ vì muốn ‘hơn người’! “Sự
khôn ngoan đó không phải từ trời cao ban xuống, nhưng là sự khôn ngoan của thế
gian, của con người tự nhiên, của ma quỷ. Thật vậy, ở đâu có ghen tương và
tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa.” (Gc 3,15-16).
Lời
Chúa: (mời
đứng)
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan, (Ga 8,1-11)
Khi
ấy Đức Giê-su đến núi Ô-liu.
Vừa
tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng
dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một
phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người:
"Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách
Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy
nghĩ sao?" Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức
Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng
lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước
đi." Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước
người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và
người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: "Này chị, họ đâu cả
rồi? Không ai lên án chị sao?"
Người
đàn bà đáp: "Thưa ông, không có ai cả." Đức Giê-su nói: "Tôi
cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội
nữa!"
Đó
là Lời Chúa.
Suy
niệm: (mời
ngồi)
Tình
Yêu là từ ngữ được dùng nhiều nhất trong mọi ngôn ngữ của nhân loại.
Mặc
dù hai chữ tình yêu mang nhiều nghĩa khác nhau, có lúc trái ngược nhau trong
ngôn ngữ nhân loại, nhưng đó lại là hai chữ được dùng để định nghĩa Thiên Chúa:
Thiên Chúa là tình yêu.
Hoa
trái đầu tiên của tình yêu là tha thứ: “Đức
mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.” (1Cr 13,7).
Tha
thứ không phải là dung dưỡng cho sự xấu mà là hành vi diễn tả một niềm hy vọng
mãnh liệt vào sức mạnh của tình yêu, cũng như niềm tin vững chắc vào chiến thắng
sau cùng của sự thiện.
Thế
gian kết án thay vì yêu thương. Thế gian tưởng rằng mình đúng, mình chiến thắng
khi kết án một ai, nhưng thực ra đó là chấp nhận thua cuộc, chấp nhận bó tay
trước sự xấu.
Tình
yêu không làm như thế: “Đức
Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là
bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.” (Rm 5,8)
Tình
yêu có sức mạnh mang lại sự sống cho người đã chết, chiếu sáng hy vọng cho người
thất vọng! Công trình sáng tạo diệu kỳ đến đâu cũng không sánh được với công
trình cứu chuộc muôn phần kỳ diệu hơn: “Khi
Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài
miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. Bấy giờ trong dân ngoại,
người ta bàn tán: "Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!" (Tv 126,1-2)
Mọi
sự đều trở nên tốt lành! Hết sức tốt lành! Đó là cảm nghiệm hân hoan của thánh
Phaolô trước tình yêu bao la Chúa dành cho ông: Trong niềm tin tưởng mạnh mẽ
vào tình yêu Chúa, không một chút thất vọng về quá khứ tội lỗi, ông hăng say bước
tới: “Tôi chỉ chú ý đến một điều,
là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước.” (Pl 3,13)
Tình
yêu chân thành chỉ muốn điều tốt cho người khác: “tất cả những gì anh em muốn người
ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.” (Mt 7,12)
Muốn
điều tốt cho người khác, cho mọi người, không chỉ cho những ai sống tốt với
mình mà cả với những kẻ làm phiền lòng mình. Đó là chiến thắng của tình yêu: “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu
kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,44)
Với
người tội lỗi, Chúa đã cho thấy điều tốt nhất phải làm cho họ không phải là lên
án, mà là thông cảm với sự yếu đuối của họ và làm hết cách để nâng họ đứng dậy: “Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị
cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga
8,11)
Lạy
Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúa
là tình yêu, chúng con tôn thờ tình yêu của Chúa.
Tình
yêu thương xót không bao giờ cần đến một lời giải thích tại sao: thương xót là
thương xót, nếu thương xót mà còn cần đến lý do thì không còn là thương xót nữa.
Thương
xót là bông hoa tuyệt vời của tình yêu Chúa mà mỗi cánh hoa là một cuộc đời tưởng
đã hư mất: Đó là lời kinh sám hối tuyệt vời của vua Đavít nhiều tội lỗi; đó là
sách Tin Mừng của tông đồ Matthêu, người thu thuế; đó là máu tử đạo của tông đồ
cả Phêrô, người ba lần chối Chúa; đó là biết bao tâm huyết thiết tha trong các
thư của Phaolô, người đã truy bắt các Kitô hữu đầu tiên; đó là Augustinô, rồi
Phanxicô Khó Khăn, rồi Gioan Thiên Chúa…
“Ôi
lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?” (Tv
130,3) Làm sao chúng con có được ngày hôm nay, lạy Chúa, nếu không nhờ
đến tình thương bao la của Chúa!
Bất
kể bao tội lỗi của chúng con, tình yêu Chúa không thay đổi. Tình yêu Chúa “làm ra những điều vĩ đại khôn dò
khôn thấu, và những điều kỳ diệu vô vàn vô kể” (G 9,10). Với tình yêu, Chúa sẽ thực
hiện cho chúng con những điều tốt lành tưởng là không bao giờ có được: “Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa
sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn.” (Is 43,19)
Lạy
Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn tình thương bao la của Chúa, đã không hề
chấp tội chúng con mà còn làm ơn, chúc phúc cho chúng con là những kẻ xúc phạm
đến Chúa.
Chúng
con phải làm gì đây để đáp lại tình Chúa yêu thương?
Chúa
đã chiến thắng khi tha thứ, chăm sóc và thí mạng cho chúng con. Tình yêu Chúa
đã biến cải các tội nhân nên những con người mới, sống cho tình yêu. Đó là chiến
thắng của tình yêu!
Chiến
thắng của Chúa sẽ rạng rỡ hơn khi mỗi người chúng con trở thành những con người
của tình yêu, như lời dặn dò đầy tâm tình của Chúa trong bữa Tiệc Ly: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới
là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu
thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là
anh em có lòng yêu thương nhau." (Ga
13,34-35)
Thế
nhưng, lạy Chúa, để xứng đáng với lòng nhân hậu của Chúa, thay vì đến
với Chúa với tâm tình sám hối, đau buồn vì tội lỗi mình như người thu thuế,
chúng con còn kể công của mình và kể tội anh em, y hệt người biệt phái trong đền
thờ hôm xưa. Xin cho chúng con, trong năm đức tin này, biết cộng tác vào chiến
thắng của tình yêu Chúa bằng thái độ bao dung nhân hậu với người khác như chính
Chúa đã bao dung nhân hậu với chúng con.
Chúa
không lên án người phụ nữ, cho chị về và dặn “từ nay đừng phạm tội nữa!"
Đó
cũng là những lời Chúa nói với chúng con trong mùa chay này.
Xin
cho chúng con cũng có lòng nhân hậu, và lòng tự trọng nữa, để đừng lên án một
ai, mà lo tìm kiếm điều tốt nhất cho người khác, cả với những người làm phiền
chúng con.
Ước
gì lòng nhân hậu của Chúa cũng trở nên sự sống của chúng con, để tình yêu của
Chúa luôn phổ một sức sống mới vào cuộc sống và lời cầu nguyện của chúng con:
“Xin
tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” Amen.
Hát: “Lạy
Chúa từ nhân, xin cho con…” (kinh
hòa bình)