Ngày 08: Thứ Tư sau Chúa
Nhật I Mùa Chay
HÃY CHỖI DẬY
Trên hành trình đức tin, có
những lúc tôi đã sa ngã nhưng tôi đã không chịu đứng dậy, tôi đã nằm yên trong
vũng lầy êm ái và vì thế tôi không trở về được, tôi không được giải thoát.
ĐỌC:
Lời Chúa phán cùng Giona rằng: "Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành
phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi". Giona chỗi dậy và
đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày
đàng. Giona tiến vào thành phố, đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: "Còn
bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ". Dân thành tin tưởng nơi Chúa; họ
công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ.
Vua thành Ninivê nghe
điều đó, liền bỏ ngai vàng, cởi áo cẩm bào, mặc áo nhặm và ngồi trên đống tro.
Trong thành Ninivê, người ta rao sắc lệnh sau đây của nhà vua và các vương hầu:
"Người, vật, bò, chiên, không được nếm, không được ăn uống gì hết; người
và vật phải mặc áo nhặm, phải kêu to lên cùng Chúa và phải cải thiện đời sống,
phải bỏ đàng tội lỗi và những điều bất chính đã phạm. Biết đâu Chúa sẽ đổi ý thứ
tha, nguôi giận và chúng ta khỏi chết?" Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời
sống xấu xa, Chúa đổi ý định phạt họ, và Người không thực hiện điều đó. (Gn
3,1-10)
SUY:
Hãy chỗi dạy, hãy giơ tay lên, hãy ngước mắt lên là hình ảnh
của sự đổi đời, sự đầu phục, sự kêu cầu Chúa. Người con hoang đàng tội lỗi đã
can đảm đứng lên đi về nhà Cha. Phêrô gần chìm khi đi trên mặt nước đã giơ tay
lên để Chúa Giêsu nắm lấy kéo ông lên. Gia-kêu lùn quá đã leo lên cây để ngước
mắt nhìn Chúa. Thánh Phaolô đã nói, khi tôi yếu là lúc tôi mạnh vì nhờ có sức mạnh
của Chúa.
Trên hành trình đức
tin, có những lúc tôi đã sa ngã nhưng tôi đã không chịu đứng dậy,
tôi đã nằm yên trong vũng lầy êm ái và vì thế tôi không trở về được, tôi không
được giải thoát. Thiên Chúa tạo dựng nên tôi, thế nhưng Ngài không thể cứu tôi
nếu tôi không tự do muốn Ngài làm điều đó. Kẻ thù của tôi không muốn tôi đứng dậy,
không muốn tôi giơ tay lên, không muốn tôi ngước mắt lên nhìn Chúa. Chúng muốn
tôi chạy trốn, ẩn núp như Adong và Evà xưa. Chúng muốn tôi sợ Chúa phạt, muốn
tôi nghĩ Chúa chẳng thương tôi nữa. Dân Do-thái khi thấy đoàn kỵ binh đông đảo,
với chiến mã hùng mạnh của Pharaoh đuổi theo, thì mọi người đều khiếp sợ, chạy
trốn, chỉ có cụ già Môsê biết giơ tay lên hướng về Chúa.
Chúa Giêsu nói, Phần
tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi
(Ga 12,32). Chúa không thể kéo tôi nếu tôi không giơ tay lên hướng về Chúa.
LÀM:
Trong thành Ninivê, người ta rao sắc lệnh sau đây của nhà
vua và các vương hầu: "Người, vật, bò, chiên, không được nếm, không được
ăn uống gì hết; người và vật phải mặc áo nhặm, phải kêu to lên cùng Chúa và phải
cải thiện đời sống, phải bỏ đàng tội lỗi và những điều bất chính đã phạm. (Gn
3,7-8)
- Với chính mình: Hãy
đứng dậy, hãy giơ tay lên, hãy ngước nhìn lên Chúa khi sa ngã.
- Với tha nhân: giúp đỡ,
nâng họ dậy qua lời an ủi, khích lệ.
- Với Chúa: tin vào
Chúa, kêu cầu lên Chúa, gọi tên Chúa.
NHỚ:
Dân thành tin tưởng nơi Chúa; họ công bố việc ăn chay và mặc
áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. (Gn 3,5)