Ngày 10: Thứ Sáu sau
Chúa Nhật I Mùa Chay
HỎI MÌNH TRƯỚC KHI HỎI
CHÚA
Tôi và bạn có lẽ cũng đã có lần
thắc mắc tại sao Chúa không yêu mình? Vậy hôm nay, ta hãy tự hỏi mình:
Tôi có yêu Chúa không?
ĐỌC: Đây Chúa là Thiên Chúa
phán: "Nếu kẻ gian ác ăn năn sám hối mọi tội nó đã phạm, tuân giữ mọi giới
răn của Ta, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ sống chớ không phải chết. Ta
sẽ không nhớ lại mọi tội ác nó đã phạm: nó sẽ sống nhờ việc công chính mà nó đã
thực hành! Chúa là Thiên Chúa phán: "Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết,
chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư?
Còn nếu kẻ công chính
bỏ đàng công chính, và phạm tội ác cách ghê tởm như người gian ác quen phạm, có
phải nó được sống ư? Chẳng ai còn nhớ đến mọi việc công chính nó đã thực hiện,
vì sự bất trung nó đã làm và tội lỗi nó đã phạm, nó sẽ phải chết.
Các ngươi nói rằng:
'Đường lối của Chúa không chính trực'. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây: Có phải đường
lối của Ta không chính trực ư? Hay trái lại đường lối của các ngươi không chính
trực? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết,
chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã
đi, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ
mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chớ không phải chết". (Ed 18,21-28)
SUY: Cựu tổng thống Hoa Kỳ John
F. Kenedy đã nói một câu rất hay mà nhiều người Mỹ thường hay nhắc tới: "Đừng
hỏi đất nước tôi đã làm gì cho tôi, mà hãy hỏi tôi đã làm gì cho đất nước
tôi?" Ông là một người Công Giáo và có lẽ ông đã "chôm" được câu
nói lịch sử này từ Lời của Chúa hôm nay: "Có phải đường lối của Ta không
chính trực ư? Hay trái lại đường lối của các ngươi không chính trực?" Người
Việt Nam
có câu: "ghét của nào trời cho của ấy" hay hiểu là vì ghét nên nhận
được ghét.
Có nhiều khi muốn đặt
câu hỏi cho Chúa thì tôi hãy tự hỏi chính mình. Tôi và bạn có lẽ cũng đã có lần
thắc mắc tại sao Chúa không yêu mình? Vậy hôm nay, tôi hãy tự hỏi mình câu hỏi ấy:
Tôi có yêu Chúa không? Thường câu trả lời của tôi là: "có chứ". Thế
nhưng có lúc nào, có bao nhiêu mới là vấn đề. Hãy thử nhìn lại quá khứ trong
Kinh Thánh để hỏi thử xem sao nhé: "Có phải Chúa đuổi ông Adong và bà Evà
ra khỏi vườn điạ đàng hay tự họ đã đuổi họ ra khỏi nơi đó?", "Có phải
Chúa đuổi dân Dothái hay dân Dothái đuổi Chúa khi chọn Sa-un làm vua của họ?"
Riêng tôi, tôi luôn
suy niệm câu này mỗi khi muốn hỏi Chúa điều gì: (Is 29,16) Người thợ gốm lại
ngang hàng với đất sét sao? Há sản phẩm lại nói về người sản xuất: "Hắn
đâu làm ra tôi"? Há bình gốm lại nói về người thợ gốm: "Hắn chẳng biết điều gì"? Và hôm
nay tôi hỏi tôi: Chúa là Chúa của tôi, hay tôi là Chúa của Chúa?
LÀM: Nếu kẻ gian ác ăn năn sám hối
mọi tội nó đã phạm, tuân giữ mọi giới răn của Ta, và thực thi công bình chính
trực, nó sẽ sống chớ không phải chết. Ta sẽ không nhớ lại mọi tội ác nó đã phạm:
nó sẽ sống nhờ việc công chính mà nó đã thực hành! (Ed 18,21-22)
- Với chính mình: hãy
hỏi chính mình trước khi hỏi Chúa, hãy xét mình trước khi xét Chúa.
- Với tha nhân: không
xét đoán, không kết án họ.
- Với Chúa: tuyên xưng
Chúa là Chúa và để Chúa là Chúa của mình.
NHỚ: Có phải đường lối của Ta
không chính trực ư? Hay trái lại đường lối của các ngươi không chính trực? (Ed
18,25)
Cầu nguyện.