Ngày 17: Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Mùa Chay
THẬP GIÁ VÀ THÁNH GIÁ
Khi "thập giá" đã trở thành "thánh giá" thì thánh giá ấy không còn là gánh nặng trên đôi vai tôi nữa.
ĐỌC: Israel mến thương Giuse hơn mọi đứa con khác, vì ông sinh ra Giuse trong lúc tuổi già. Ông may cho Giuse một chiếc áo nhiều mầu. Các anh của Giuse thấy cha mình thương Giuse hơn mọi đứa con, nên sinh lòng ghen ghét và không thể nói chuyện thân mật với Giuse. Khi các anh Giuse đi chăn những đoàn chiên của cha mình tại Sikem, thì Israel nói với Giuse: "Có phải các anh con đang chăn chiên ở Sikem không? Con hãy lại đây, cha sai con đi tìm các anh con".
Giuse đi tìm các anh mình và gặp các anh tại Đôtain. Khi các anh thấy Giuse từ đằng xa tiến lại gần, họ liền âm mưu tìm cách giết Giuse. Họ nói với nhau rằng: "Này thằng chiêm bao đến kia rồi, anh em hãy lại đây, chúng ta bắt giết nó, ném xác nó xuống một cái giếng cạn và nói nó bị thú dữ ăn thịt, rồi xem các điềm chiêm bao của nó sẽ ra sao?" Ruben nghe nói thế, liền định cứu Giuse khỏi tay anh em, nên nói rằng: "Chúng ta đừng giết nó, đừng làm đổ máu, song ném nó xuống giếng nơi hoang vu này, và như thế, tay các em không phải vấy máu". Ruben nói như thế, vì có ý muốn cứu Giuse khỏi tay các anh em, để đem Giuse về cho cha mình. Khi Giuse vừa đến gần, các anh liền cởi áo dài Giuse đang mặc, và bắt ném xuống giếng cạn.
Đang khi các ông ngồi ăn bánh, thì thấy một đoàn người Ismael từ Galaad tiến về Ai-cập, các con lạc đà của họ chở đầy hương liệu, nhựa thơm và dầu thơm. Giuđa nói với các anh em rằng: "Chúng ta giết em chúng ta và giấu máu nó đi, thì có ích lợi gì? Tốt hơn là chúng ta đem bán nó cho người Ismael và tay chúng ta không phải vấy máu, vì Giuse là em ruột thịt chúng ta". Các anh em nghe theo lời Giuđa, nên khi các người lái buôn từ Mađian đi ngang qua đó, các ông kéo Giuse lên khỏi giếng và đem bán cho các người Ismael với giá hai mươi đồng bạc, và họ dẫn Giuse sang Ai-cập. (St 37, 3-4. 12-13a. 17b-28)
SUY: Người đời thường nói: trong cái rủi lại có cái may. Người tin Chúa thì nói: Thiên Chúa không làm điều gì vô ích. Trong Thánh Kinh có nói đến 2 người bị bán để lấy tiền, đó là Giuse bị anh em mình ghen tức vì thấy cha thương Giuse hơn mình. Họ âm mưu giết hại Giuse, nhưng sau cùng họ đã bán Giuse cho người lái buôn Aicập với giá 20 đồng. Giuse đã trở thành cây thập giá ghen tức của họ. Khi bán Giuse đi làm nô lệ, họ tưởng rằng không bao giờ có ai nghe tới tên Giuse nữa, nhưng Thiên Chúa đã ở cùng Giuse và cậu đã trở thành tể tướng trong triều đình vua Pharaô. Cuộc đời của Giuse cũng năm chìm bảy nổi, vào tù ra khám. Chúa đã có chương trình cho Giuse và Giuse đã tin vào Chúa nên chương trình ấy chẳng ra vô ích. Nhờ Giuse mà cả nhà ông Giacóp được cứu sống.
Người thứ hai cũng bị bán đó là chính Chúa Giêsu. Môn đệ của Ngài là Giuđa đã bán Ngài cho các thượng tế với giá 30 đồng. Chúa Giêsu đã trở thành cây thập giá trong mắt người Pharisiêu và Biệt phái. Họ tưởng rằng khi giết được Chúa Giêsu thì mọi chuyện sẽ êm đẹp, chẳng còn ai nhắc tới tên tuổi của Giêsu nữa. Thế nhưng, họ cũng không biết rằng Thiên Chúa có chương trình của Ngài và nhờ thánh giá Giêsu đã vác mà cả thế giới được cứu khỏi sự chết đời đời.
Tôi thường có khuynh hướng theo Chúa nhưng không muốn vác thập giá. Tôi thường nhìn thập giá như là hình phạt, như là đau khổ, như là kém may mắn, như là gánh nặng của cuộc đời. Khi nhìn thập giá như thế thì thập giá vẫn là thập giá. Khi lên hôn Thánh giá Chúa Giêsu vào tối thứ Sáu tôi cám ơn Chúa về thánh giá nhọc nhằn, khổ đau, thánh giá dính máu và nước mắt của Chúa. Có bao giờ tôi dám hôn người vợ, hôn người con, hôn cha mẹ khi họ đang là thập giá của tôi? Hay tôi chỉ hôn họ khi họ không còn là thập giá nữa? Chỉ khi nào tôi đón nhận thập giá với niềm tin, đón nhận với hy sinh, với tình yêu và cho đi thì "thập giá" mới trở thành "thánh giá" và mang ý nghĩa thiêng liêng của nó. Khi "thập giá" đã trở thành "thánh giá" thì thánh giá ấy không còn là gánh nặng trên đôi vai tôi nữa.
LÀM: Ruben nghe nói thế, liền định cứu Giuse khỏi tay anh em, nên nói rằng: "Chúng ta đừng giết nó, đừng làm đổ máu, song ném nó xuống giếng nơi hoang vu này, và như thế, tay các em không phải vấy máu". Ruben nói như thế, vì có ý muốn cứu Giuse khỏi tay các anh em, để đem Giuse về cho cha mình. (St 37,22)
- Với chính mình: đón nhận đau khổ, khó khăn, trái ý... với tình yêu, tha thứ và hy sinh.
- Với tha nhân: yêu mến họ ngay cả khi họ là kẻ thù, là gánh nặng.
- Với Chúa: cám ơn Thánh giá của Chúa, xin Chúa ở cùng khi vác thánh giá mình.
NHỚ: Các anh của Giuse thấy cha mình thương Giuse hơn mọi đứa con, nên sinh lòng ghen ghét và không thể nói chuyện thân mật với Giuse. (St 37,4)
Cầu nguyện.