Ngày 5/1
Bài đọc 1
Hỡi
anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi
chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. (1Ga
3,18)

Tôi
đang yêu và nhạy cảm, đặc biệt đối với người thân yêu nhất của tôi thế
nào? Tôi biểu lộ cụ thể điều này ra sao, chẳng hạn một món quà, một lá
thư, một cánh thiệp, một cú điện thoại ?
Không gì vang vọng hơn một hộp thư rỗng. (Charles M.Schulz)
Tin Mừng (suy niệm 1)
[Sau
khi gặp Chúa Giêsu, Philip dẫn Nathanael đến gặp Chúa Giêsu. Chúa Giêsu
liền nói về ông:] “Đây đích thực là người Israel, lòng dạ không có gì
gian dối”. Nathanael hỏi: “Làm sao Ngài biết tôi?”. Chúa Giêsu trả lời:
“Trước khi Philip gọi anh, lúc anh đang ngồi dưới cây vả, tôi đã thấy
anh rồi”. (Ga 1,47-48)
Nathanael
đang làm gì dưới gốc cây vả khi Chúa Giêsu thấy ông ta.? Một số người
nghĩ rằng ông ta đang cầu nguyện. Cây vả rợp bóng rất thích hợp để ngồi
và cầu nguyện. Cũng có thể Nathanael đang suy ngẫm lời tiên tri về Đấng
Mêsia. Cũng có thể ông đang hỏi Thiên Chúa liệu ông có thể gặp Đấng
Mêsia trước khi ông chết không.
Tôi tin tưởng Thiên Chúa thấy và nghe tôi cầu nguyện ra sao? Làm thế nào có thể khắc sâu được niềm tin này ?
Chúa
Giêsu thấy điều ta không thấy và nghe điều ta không nghe được. Ngài ở
trái đất, nhưng lại thuộc về trời cao. Và chỉ trong đơn độc, ta mới có
thể viếng thăm thế giới đơn độc của Ngài được. (Kahlil Gibran)
Tin Mừng (suy niệm 2)
[Sau
khi gặp Chúa Giêsu, Philipphê đến tìm Nathanael và nói :] “Chúng tôi đã
gặp Đấng mà Môsê đã nói đến trong sách luật, đó là ông Giêsu… từ
Nazareth”. Nathanael hỏi lại: “Từ Nathanael làm sao có cái gì hay được?
Philipphê trả lời: “Cứ đến mà xem”. (Ga 1,45.46)

Câu chuyện trên đây cho thấy điều này: không ai có thể tin vào Chúa Giêsu thay cho chúng ta. Chính chúng ta “phải đến mà xem”.
Niềm tin cũng như tình yêu, nó không thể bị ép buộc. (Arthur Schopenhauer)