TẤT CẢ ĐÃ QUÁ MUỘN
Cô lẳng lặng giải quyết mọi việc một
mình và cũng lẳng lặng chịu đựng nỗi đau mà có lẽ là cái giá cô phải trả cho cuộc
đời. Cô đã không đủ can đảm để giữ lại đứa trẻ dù biết nó vô tội. Quá khứ cô
cũng đã từng sai lầm. Cô đau lòng nhưng không thể có một chọn lựa nào khác.
Anh nói lời chia tay rồi lẳng lặng đứng
cách xa cô trong bến xe bus vắng lạnh sau một chiều mưa. Xe xuất bến, anh cũng
chọn một góc ngồi rất xa cô. Cô nhìn anh từ phía sau, lặng lẽ khóc... nước mắt
chực trào ra khiến bờ mi cô không dám hé. Cô nhắn tin cho anh vỏn vẹn ba chữ
"Em đồng ý".
Cô cố tỏ ra mình bản lĩnh dù tận sâu đáy
lòng quặn thắt nỗi đau. Những ngày này, cô sống trong lo lắng, u hoài, sợ hãi để
rồi nhiều lúc tỏ vẻ bất cần với anh. Và vô tình điều đó khiến anh nghĩ rằng cô
không còn yêu anh nữa. Chiều nay, anh chọn con đường xa nhất ra bến xe để có thời
gian nói với cô lời chia tay.
Cô đồng ý để anh rời xa cô vì cô biết
như thế tốt hơn cho anh và tốt hơn cho cô. Có lẽ, cuộc đời cô đã quá nhiều nước
mắt, cô không muốn khóc trên vai anh thêm một lần nào nữa. 22 tuổi, cô không nhớ
mình đã khóc bao nhiêu đêm. Quá khứ đối với cô nhiều nỗi đau và bây giờ cô cũng
đau không kém.
Hôm nay, khi cô biết mình mang trong
mình giọt máu của anh cũng là ngày anh nói lời chia tay với cô. Anh quá trẻ con
đến nỗi không nhận ra được cô đang rất buồn, cô đang lo lắng, đang suy nghĩ rất
nhiều về một điều gì đó. Anh chỉ đơn giản để biết trách móc cô sao không quan
tâm, sao không nói nhớ anh như ngày đầu... Cô cũng không muốn trách anh vì cô
biết cô là mối tình đầu của anh, anh chưa từng trải, chưa từng yêu.
Những ngày sau đó, cô có gặp anh hai lần.
Nhìn vào mắt anh, cô biết anh yêu cô rất nhiều và cô cũng thế. Có lúc, cô không
giấu nổi nỗi niềm, gục mặt trên bàn rồi bật khóc. Anh chở cô về, bàn tay anh nắm
chặt tay cô nhưng cô cố tỏ ra vô cảm. Tối đến, anh nói với cô anh muốn trở về những
ngày trước đó. Nhưng cô không thể...
Và rồi, anh trả cô về với những ngày
chưa quen anh với một lời cảm ơn tất cả những gì cô đã dành cho anh. Cô khóc,
những giọt nước mắt lăn dài, mặn chát và xót xa.
Cô lẳng lặng giải quyết mọi việc một
mình và cũng lẳng lặng chịu đựng nỗi đau mà có lẽ là cái giá cô phải trả cho cuộc
đời. Cô đã không đủ can đảm để giữ lại đứa trẻ dù biết nó vô tội. Quá khứ cô
cũng đã từng sai lầm. Cô đau lòng nhưng không thể có một chọn lựa nào khác.
Anh từng nói nếu chuyện đó xảy ra, anh sẽ
không cho cô từ bỏ nó, sẽ cố gắng như bao đôi bạn trẻ vẫn làm được. Nhưng cô
không suy nghĩ giống anh, cô còn gia đình, còn những kì vọng in hằn trên mái
tóc bạc pha sương, trên gương mặt già nua khắc khổ của mẹ cha, còn rất nhiều dự
định cô chưa thực hiện...Cô không đủ can đảm...Cô nguyện cầu bao đêm xin anh một
lời tha thứ, xin cả chúa trời.
Cô cố gắng xem anh như một người bạn,
nhưng anh đã không giúp cô điều đó. Anh lạnh nhạt, cố tìm mọi cách rời xa, cố
tìm mọi cách xóa đi kí ức về cô mà không biết cô đang rất đau.
Ba năm sau, sau một thời gian rất dài
không vào facebook, không online yahoo, cô gặp lại anh trong quán café ấy, cái
quán café một thời anh và cô vẫn thường ghé vào cuối tuần. Lần cuối cùng đi
cùng anh đến đó là tối thứ 6.
Ba năm qua, cô vẫn giữ thói quen đến
quán café ấy vào tối thứ 6 hàng tuần. Cô nghe không biết bao nhiêu bản nhạc, có
những bản tình ca anh đã từng hát tặng cô. Chiếc bàn ấy, cô ngồi một mình,
nhưng lần nào cũng gọi hai tách café đen. Cô không biết anh có hay đến đây không,
nhưng từ ngày xa anh, hôm nay là ngày đầu tiên cô gặp lại anh.
Anh trông chững chạc, "man"
hơn, đẹp trai hơn thì phải, và bên anh có một người con gái, trông hai người rất
hạnh phúc. Cô nhận ra anh từ khi anh bước chân vào, nhưng anh chỉ nhận ra cô khi
vô tình quay lại góc quán. Anh dắt cô bạn gái đến ngồi cùng cô. Cô mỉm cười
chào anh như một phép lịch sự. Anh vui vẻ bình thường và giới thiệu cô bạn đi
cùng là người yêu. Cô ngồi lại cùng anh một chút, hỏi han xã giao vài câu rồi
xin phép ra về.
Không biết, anh đã đủ trưởng thành và
tinh tế để nhận ra nỗi buồn giăng kín trong mắt cô, trong nụ cười có vị mặn đắng
trên bờ môi?
Cô chạy xe một mình trên con đường quen
thuộc mà nước mắt cứ rơi, nhạt nhòa. Sau buổi tối ấy, anh có hẹn cô café và ăn
tối với người yêu anh hai lần nhưng cô từ chối. Cô không muốn gặp vì không muốn
làm mình đau thêm nữa.
Ba tháng sau lần gặp lại, anh gửi cô tấm
thiệp hồng in tên anh và người con gái ấy. Cô mỉm cười rồi thấy lòng quặn thắt.
Dường như cô đang cảm thấy mất đi một cái gì đó rất thiêng liêng, cái cảm giác
như đợi chờ một điều gì đã rất lâu mà cuối cùng mới biết mình chờ vô ích!
Anh mời cô và chồng cô đến dự tiệc cưới
của anh. Chả phải là bữa gặp anh ở quán café, cô gật đầu khi anh hỏi "Em có gia đình rồi chứ?". Cô
còn nói thêm, "một chồng, hai con rồi
anh ạ".
Ngày cưới anh, cô đến dự một mình. Lặng
nhìn anh từ ngoài sảnh cưới, cô mỉm cười chúc phúc cho anh một cách chân thành,
và cũng không tránh khỏi những khoảnh khắc mơ mình đang đứng cạnh anh. Cô rót
ly rượu hồng uống cùng anh rồi xin phép đi ngay sau khi cạn chén rượu.
Một năm sau ngày cưới, anh giờ đã là bố
của một cậu con trai kháu khỉnh. Anh có một gia đình hạnh phúc, một người vợ
yêu chồng thương con. Cô không biết anh có từng nghĩ về cô thêm một lần nào nữa
không?
Mùng 2 tết, anh một mình bế đứa con trai
đi chùa cầu an khi vợ anh về nhà ngoại. Bước vào ngôi chùa lớn, trong anh muốn
cầu nguyện thật nhiều cho gia đình mình, cho vợ, cho con anh. Anh đốt nén
nhang, chưa kịp thắp, bất chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc.
Anh giật mình nhìn theo và bủn rủn cả
người khi nhận ra cô trong bộ đồ của nữ tu. Anh gọi tên cô, cô quay lại chắp
tay nhìn anh không một chút cảm xúc, như người xa lạ rồi bước đi.
Anh tìm về nơi cô từng sống, tìm cách
liên lạc với mọi người thân thích với cô. Em gái cô cho anh biết, ngày đó, chị
yêu một người, nhưng vì không có lựa chọn nào khác, chị đã bỏ đi đứa trẻ chưa
hình hài để rồi vĩnh viễn mất đi cơ hội là mẹ. Từ đó, chị sống một mình, bao
nhiêu người tìm đến với chị, chị đều chối từ. Hình như chị đang đợi chờ một điều
gì đó. Cách đây một năm, nghe tin người đó cưới vợ, chị nói rằng chị đã toại
nguyện vì người chị yêu đã tìm được hạnh phúc thực sự. Và chị gửi những ngày
tháng còn lại nơi cửa phật để trả những lỗi lầm cho quá khứ của mình. Chị nói
chị đã sai, sai quá nhiều...
Anh lặng người và thấy lòng đắng nghẹn...
nhưng có lẽ, tất cả đã quá muộn...
Bạn có khi nào phải chịu một
tâm trạng tương tự... thấy mình quá muộn không?
Có những lúc tôi đắng cay nhận
ra mình đã quyết định sai lầm, đã đi sai đường, đã quá muộn... Thế nhưng thường đó là tính toán của tính vị kỷ.
Còn với một trái tim biết yêu, chẳng có lúc nào là quá muộn.
Một trái tim biết yêu cho tôi
trăm ngàn cơ hội để bước lên. Trái tim biết yêu là trái tim luôn trao cho tôi một đối tượng để quan tâm, săn sóc. Một trái tim biết yêu dạy tôi cách thế phải chọn lựa
điều tốt hơn cho người tôi yêu. Không có lúc nào tôi không có cơ
hội để yêu thương.
Chàng trai đó, cô gái đó vẫn còn nhiều cơ
hội để chia sẻ tình yêu cho bao nhiêu đứa trẻ khốn cực, những em nhỏ bị bỏ rơi khác. Tình yêu đó
có thể giữ gìn bao nhiêu đứa trẻ thoát khỏi cái chết đau thương
bởi một phút khờ dại vị kỷ của những bà mẹ khác. Chẳng có gì ngăn cản được họ có thêm vô số những người con cho trái tim mình.
Tình yêu hoàn hảo loại trừ mọi
thất vọng: “Tình yêu không biết đến sợ
hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình
phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo.” (1Ga 4,18)
Chỉ có một điều là muộn,
là không còn hy vọng. Đó không phải là khi tôi thấy mình sai lầm về một việc đã làm, mà là
khi tôi đánh mất trái tim yêu thương: “Ngươi có
lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì danh Ta mà không mệt mỏi. Nhưng Ta trách ngươi
điều này: ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu.” (Kh 2,3-4)