LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT
Oliver Cromwell, một chính trị gia và một nhà
quân sự kiệt xuất của nước Anh, ngồi cho một hoạ sĩ vẽ cho ông một bức chân
dung.
Khi bức tranh hoàn thành, Cromwell xem bức
tranh và thấy hoạ sĩ đã vẽ ông đẹp hơn thực tế, như bỏ qua những mụn cơm trên
mặt ông.
Cromwell không chịu nhận bức chân dung đó, và
đòi hoạ sĩ phải vẽ một bức khác y như thật, kể cả những vết sứt sẹo trên mặt
ông.
Trong thực tế cuộc sống, người ta bị cám dỗ
trốn tránh sự thật, để nên nô lệ cho một ý thức hệ, một trào lưu, một quan điểm
nào đó về cuộc sống; lại nữa, sự sống và ơn
cứu độ tự nó là thực tại vượt quá tầm trí hiểu con người. Làm sao đến
đích được nếu đi sai đường?
Thế nên, ít khi Đức Kitô
dùng những kiểu nói của toán học vì ngôn ngữ nào của nhân loại cũng lúng túng
trước những sự thật phong phú, kỳ diệu của cuộc sống bình thường, nói chi đến
mầu nhiệm về sự sống siêu nhiên: “Nước Trời giống như chuyện hạt cải... gieo trong ruộng... giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba
thúng bột” (Mt 13,31.33).
Chúa đã nói: “tư tưởng
của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải
là đường lối của Ta (…) Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng
cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi
chừng ấy” (Is 55,8-9). Vì thế, “Đức Giê-su dùng
dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ
ngôn” (Mt 13,34-35).
Có thế mới hay tầm mức quan trọng của những
công bố mang tính toán học, không thể hiểu khác đi, trong lời Đức Kitô: “Ta
là đường, là sự thật và là sự sống; Này là Mình Ta, này là Máu Ta... ”;
nhất là khi đứng trước Philatô, người thẩm định sự thật đại diện cho nhân loại,
Đức Kitô nói rõ về vai trò cứu thế, đứng đầu một vương quốc của Ngài: “Tôi
đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng
về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 14,6;18,37)
Khi công bố “Ai đứng về phía sự thật thì
nghe tiếng tôi”, Đức Kitô gián tiếp xưng mình là Đấng Cứu Thế vì chỉ có sự
thật mới giải thoát con người, như Chúa đã nói với những người Do-thái đã tin
Người: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ
tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông” (Ga 8,32)
Như một câu cách ngôn đã nói: “Mọi sự đều
rỉ sét theo dòng thời gian, còn chân lý lại toả sáng”. Sự thật chính là sức
mạnh của Đức Kitô nên “quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không
bao giờ mai một; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong” (Đn 7,14).
Đức Kitô không chỉ làm chứng cho sự thật về
cuộc sống tự nhiên mà, hơn nữa, sự thật về cuộc sống siêu nhiên, một sự thật
vượt qua trí hiểu và lòng muốn của con người: “Đức Giêsu Kitô là vị Chứng
Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là
Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian” (Kh 1,5). Thánh Phaolô đã có cảm nghiệm
rất sinh động về sự sống ấy: “Đó là điều tôi đợi chờ và hy vọng. Sẽ không có
gì làm cho tôi phải hổ thẹn, trái lại tôi hoàn toàn vững tin. Bây giờ cũng như
mọi lúc, Đức Ki-tô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi
sống hay tôi chết: vì đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi”
(Pl 1,20-21)
Bob Evans bị
mù từ bẩm sinh. Đến năm mười lăm tuổi em được giải phẫu và thị lực của em bắt
đầu hoạt động bình thường như mọi người, giúp em lần đầu tiên được nhìn thấy
mọi vật.
Tâm trạng của Evans trở nên hết sức khác thường khi được nhìn thấy. Cả thế
giới đều biến đổi ngoài sức tưởng tượng. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của
báo chí, Evans đã nói: “Tôi không thể chờ đợi cho đến khi thức dậy vào buổi
sáng mới xem những gì tôi có thể nhìn xem. Thực là một điều rất kỳ diệu trên
đời. Ban đêm, tôi nhìn lên những vì sao lấp lánh... Hầu như lúc nào tôi cũng thấy lòng mình lâng
lâng. Quý vị có lẽ không thể biết được đối với tôi, vạn vật tuyệt vời như thế
nào”.
Cũng thế,
trong cùng một thế giới, Đức Kitô đã thay đổi tất cả bằng cách làm chứng cho sự
thật về sự phù ảo của thế gian và sự thật về sự sống vĩnh cửu cho ai tin vào
Chúa.
Sự thật đó
thực sự đem lại ơn giải thoát cho người tin: “Quả vậy, chúng ta đã không
mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được. Vậy nếu có cơm ăn áo
mặc, ta hãy lấy thế làm đủ” (1Tm 6,7-8); vì “thế gian đang qua đi, cùng
với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi”
(1Ga 2,17).
Đó là Tin
Mừng Đức Kitô mang lại cho nhân loại đang bơ vơ vất vưởng giữa đời. Tôi có vui mừng lắng nghe tiếng Chúa không?
Lm. HK