Hãy Yêu Thương
Nhau
Có một ngôi làng kỳ lạ, trông
từ xa thì quả là trật tự và đẹp đẽ. Chín mươi chín ngôi nhà trong làng đều được
thiết kế giống nhau: một thửa vườn xanh um được một tường bức kiên cố bao bọc.
Nhưng điều đáng nói hơn cả là
ở trước cổng, nhà nào cũng có một cái chuồng chó. Chín mươi chín con chó có
nhiệm vụ bảo vệ nhà cửa và dân làng. Một bóng người thoáng qua trước cửa cũng
đủ làm cho con chó sủa vang. Có khi cả chín mươi chín con cùng sủa một lúc.
Vì sống quá cách biệt, dân
làng cũng chẳng có gì để nói với nhau. Âm thanh duy nhất mà họ được nghe suốt
ngày là tiếng chó sủa. Dần dần âm thanh ấy trở thành quen thuộc đến nỗi người
dân trong làng tưởng rằng đó chính là ngôn ngữ của họ. Mở miệng ra để nói với
nhau thì ai cũng gào, cũng sủa.
Tình cờ có một người khách đi
qua. Tếng chó sủa hàng loạt làm cho anh ta muốn tìm hiểu về ngôi làng. Anh ta
đến gần một người đàn bà để hỏi chuyện, thế nhưng anh ta vô cùng ngạc nhiên bởi
vì chính người đàn bà đã nói với anh ta bằng cách sủa.
Anh ta lại tiếp tục điều tra
và càng ngạc nhiên hơn nữa, khi thấy tiếng nói của bất kỳ ai trong làng cũng
chỉ là tiếng sủa mà thôi. Và rồi anh ta đã kết luận: “Chắc hẳn đây là một thứ bệnh dịch cần phải báo cho hội đồng làng để
tìm cách chữa trị.”
Gặp ông chủ tịch, anh đã đề
nghị trước hết phải phá đổ những bức tường và cổng nhà. Tiếp đến là đưa chó vào
rừng để săn bắn nhờ đó chúng sẽ trở nên hiền hòa hơn. Và sau cùng, tổ chức một
ngày đại hội để mọi người làm quen với nhau và tập nói lại ngôn ngữ của loài
người.
Vừa nghe xong, ông chủ tịch
cũng chỉ thốt lên những tiếng gâu gâu như tiếng chó sủa. Anh ta buồn bã bỏ làng
ra đi. Sau lưng còn vang vọng những tiếng sủa không phải của chín mươi chín con
chó, mà còn có sự phụ họa của cả dân làng.
Trong cuộc sống chúng ta thấy
quyền tư hữu là điều căn bản, nó gắn liền với sự sinh tồn. Xây một ngôi nhà,
dựng một bức tường là để thể hiện quyền lợi ấy. Ai cũng muốn của cải của mình
được an toàn.
Thế nhưng, sự phòng vệ nào
cũng có thể đưa tới cực đoan. Thay vì phòng vệ để sống thì người ta chỉ còn
sống để mà phòng vệ. Thay vì sống với người khác, thì họ chỉ sống để chống lại
người khác. Cuộc đời dần dần mất đi ý nghĩa của nó, người ta không còn sống như
con người mà chỉ còn sống với nhau như những con vật, đúng như một câu danh
ngôn đã diễn tả: “Người với người là chó
sói của nhau.”
Sống như con người hay sống
như con vật đó là một thách thức ngàn đời của nhân loại. Muốn sống như con vật
chúng ta chỉ cần trang bị cho mình ngôn ngữ và nanh vuốt dễ gầm gừ và cắn xé
lẫn nhau. Còn nếu muốn sống như con người, chúng ta cần phải đánh đổ mọi bức
tường ngăn cách, cần phải bẻ gẫy mọi nanh vuốt và nói với nhau bằng ngôn ngữ
của tình yêu, của cảm thông, của tha thứ…Có nghĩa là chúng ta cần phải thực thi
lời Chúa truyền dạy: “Hãy yêu thương anh em như chính bản thân mình.”