Lễ các linh hồn _ giáo thuyết về đời sống mai sau

NỀN TẢNG GIÁO THUYẾT
VỀ ĐỜI SỐNG MAI SAU
1/ Luyện Ngục.
Trong mạc khải không nói rõ có luyện ngục, nhưng qua hai Công Đồng Florence số 1439 và Công Đồng Vat.II trong Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân số 49 dạy: “Trong các môn đệ của Chúa có những kẻ tiếp tục cuộc hành trình nơi dương thế, có những kẻ hoàn tất cuộc sống và đang tinh luyện (luyện ngục), và có những kẻ được hiển vinh đang hưởng hạnh phúc cùng Thiên Chúa”.
Hội Thánh định tín như trên là dựa vào mạc khải:
-     2 Mcb 12,43: Phải cầu nguyện cho những người quá cố: Như vậy người qua đời đã đi vào thế giới khác.
-     Mt 12,32: Tội phạm đến Thánh Thần đời này hay đời sau cũng không được tha: Đời sau không được tha hoặc là ở hỏa ngục, hoặc còn đang thanh luyện.
-     Mt 5,25-26: Các ngươi không thể ra khỏi nơi đó bao lâu chưa trả nốt đồng xu cuối cùng: Đồng xu cuối cùng là tội nhẹ, cũng phải đền trong thế giới mau sau.
-     1Cr 3,13-15: Công việc của mọi người sẽ được tỏ lộ ra, được mạc khải trong lửa cháy: Như vậy công việc của mọi người còn được thanh luyện sau khi chết.
-     Kh 21, 25-27: Cổng thành Giê-ru-sa-lem trên trời không bao giờ đóng cả ngày đêm, nhưng không một người phàm tục nào lẻn vào được. Như vậy, chỉ có những ai đã được thanh luyện tinh tuyền mới được vào Thiên Đàng.
2/ Ngục Tổ Tông:
Tiếng Do Thái là Shéol, có nghĩa là nơi ở của các vong linh (x Ds 16,23). Kinh Thánh đề cập nhiều đến Âm Phủ:
-     Cv 2,31: Đức Ki-tô không bị bỏ rơi trong Âm Phủ, và thân xác Ngài không thấy cảnh hư nát.
-     1Pr 3,19: Đức Giê-su Ki-tô đã đi rao giảng cho các thần linh trong Âm Phủ.
Vậy Âm Phủ là gì? Ta biết rằng Luật được ban qua Mô-sê, nhưng ơn nghĩa và sự thật thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có (Ga 1,17). Mà giá trị Cựu Ước chỉ là quản giáo dẫn ta đến gặp Đức Giê-su, mới được ơn giải phóng thoát án phạt của Luật (Gl 3,24). Luật được coi như một tấm gương soi linh hồn (Gc 1,23), để nhờ Luật ta nhận biết mình có tội (Rm 3,20; 7,7). Hậu quả của tội là sự chết, còn ân huệ của Thiên Chúa là sự sống đời đời trong Đức Giê-su Ki-tô (Rm 6,23). Chỉ có ân sủng, lòng thương xót của Chúa Giê-su khi ta được nhờ, với, trong Ngài, ta mới trở nên công chính và được cứu độ.
Mặt khác, Cựu Ước chỉ là hình bóng của Tân Ước. Thế nên nếu Ngôi Hai không giáng trần, thì Cựu Ước chỉ là chuyện lừa bịp, là thần thoại. Nhưng nhờ Ngôi Hai làm người đã làm ứng nghiệm những điều được viết trong Cựu Ước, trải qua mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh, Ngài mới đưa những ai tin theo Ngài vào chế độ ân sủng.
Vậy nói Chúa Giê-su sau khi chết Ngài xuống Âm Phủ, có nghĩa là Ngài cứu những người công chính sống dưới chế độ Lề Luật Cựu Ước, để đưa họ vào chế độ ân sủng. Nói cách khác, những kẻ chỉ bám víu vào Luật Cựu Ước, là những kẻ ở trong Âm Phủ, họ phải được ánh sáng Phục Sinh của Chúa Giê-su dẫn lối vào chốn trường sinh.
3/ Hỏa Ngục:
Nhiều người lầm tưởng rằng Thiên Chúa là tình yêu, nên không có Hỏa Ngục để hành hạ con người, nếu có nói đến Hỏa Ngục, đó chỉ là cách dọa nạt cho người ta sợ đừng phạm tội thôi. Nhưng Chúa Giê-su nói rõ về Hỏa Ngục:
-     Mt 24,49-51: Kẻ nào chỉ lo ăn uống say sưa và tra tay đánh đập đồng loại, nó sẽ bị khai trừ, và bị đồng hóa với lũ giả hình, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng.
-     Mt 25,1-13: Những cô trinh nữ khờ dại không được vào dự tiệc cưới.
-     Mt 25, 44-46a: Kẻ nào không thương giúp đồng loại, để hướng lòng họ về với Chúa, thì sẽ phải vào chốn cực hình đời đời.
Những hình ảnh Hỏa Ngục trên đây, chỉ là cách nói bình dân cho người ta dễ hiểu về hình khổ đời sau. Thực ra Chúa không làm ra Hỏa Ngục để phạt ai. Nhưng có Hỏa Ngục là do người ta ngoan cố không làm theo ý Chúa, mà lấy ý mình làm hơn. Trong Thánh Kinh, có nhiều cách diễn tả con người phải khổ vì không chọn Chúa:
-     Ga 15: Chúa là cây nho, ta là ngành, ngành nho nào tách lìa khỏi thân thì tự khô héo. Như vậy dù thân cây có tiết ra nhựa để nuôi cành,thì cành vẫn chết!
-     Mt 12,43-45: Kẻ đã thuộc về Chúa, lại tạo điều kiện cho bảy quỷ dữ đến, thì tình trạng người đó lại tệ hơn trước.
-     Mt 7,26: Người không xây dựng đời mình trên giáo lý của Hội Thánh, thì tai họa ập đến, giống như người ngu xây nhà trên cát, không đúng kỹ thuật, khi mưa giông bão tố xảy đến, nhà đó bị sập, thì không thể đổ lỗi cho ai, mà phải tự nhận lấy hậu quả do mình không làm đúng kỹ thuật.
-     Kh 19,7-8: Nước Trời như tiệc cưới, ai mặc áo trúc bâu, là mặc lấy Chúa Ki-tô, mặc lấy công đức của các thánh, thì họ như cô dâu được đưa vào tiệc cưới. Vậy ai không có Chúa Ki-tô,không có công đức, thì như cô dâu khỏa thân, chàng rể có muốn đưa cô vào, thì cô cũng phải tìm cách chạy trốn. Như thế, Hỏa Ngục còn là nơi Chúa thưởng kẻ “trần truồng” vì không “mặc” lấy Ngài.
-     Dnl 30,15-20: Chúa đặt trước mắt mỗi người sự sống và sự chết, ai chọn gì thì lãnh cái đó.
Lm. Giuse ĐINH QUANG THỊNH