TÂM
SỰ VỀ MỘT HƯỚNG ĐI
CỦA ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN
CỦA ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN
1. Năm Đức Tin kêu gọi tôi nhìn lại hướng đi của đời sống đức
tin nơi tôi.
Từ thuở nhỏ, cha mẹ tôi đã mớm cho tôi một hướng đi cho cuộc đời
của tôi. Hướng đó là: Phải làm hết sức để cứu mình và cứu những người khác cũng
nghèo khổ như mình và còn nghèo khổ hơn mình.
Càng lớn lên, tôi càng thấy rõ, việc cứu khổ càng trở thành hướng
đi của đời tôi. Hướng đó làm nên ý nghĩa cuộc đời. Nạn đói và những năm chiến
tranh tàn khốc nhiều khi thúc đẩy tôi hãy lo cứu khổ cho người khác hơn là lo cứu
khổ cho mình.
2. Tôi được may mắn sống trong bầu khí đức tin rất sớm. Bầu khí
đức tin của gia đình được tiếp nối với bầu khí đức tin của giáo xứ, rồi của các
chủng viện. Những bầu khí đức tin ấy đã cho phép tôi hấp thụ được một sự sống
linh thiêng và mãnh liệt. Sự sống này đã làm cho hướng đi cứu khổ của đời tôi
trở thành linh thiêng hơn và mãnh liệt hơn. Sự trở thành đó được thực hiện từ từ
nhờ sự tôi được gặp gỡ Chúa Giêsu.
3. Khi gặp gỡ Chúa Giêsu, tôi được Người cho thấy dung mạo của
Người sáng chói tình thương cứu độ. Người đến để cứu tôi và giúp tôi cứu những
người khác. Càng được Người cho gần gũi, tôi càng thấy Người chính là con đường
cứu độ. Từ đó, tôi thấy con đường cứu độ của tôi không nằm trong các văn kiện,
mà là ở chính Đức Giêsu Kitô.
Con đường ấy ở trong tôi. Con đường ấy là một Đấng thiêng liêng,
sống động. Người dẫn tôi đi bằng cách Người đồng hành với tôi.
Người in con đường cứu độ của Người vào trái tim tôi, bằng cách
Người cho trái tim tôi biết đau cái đau của người khác. Người cho tôi nhìn người
khác bằng con mắt của trái tim thương xót của Người.
Người in con đường cứu độ của Người vào trí khôn tôi bằng việc
Người soi sáng cho tôi, biết cố gắng áp dụng tình thương cứu độ vào từng trường
hợp cụ thể, sao cho đúng thời, đúng nơi, đúng người, đúng cách, theo thánh ý
Chúa.
Người in con đường cứu độ của Người vào lòng muốn của tôi, bằng
việc dạy cho tôi phải cân nhắc các lựa chọn, dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần
và trong sự hiệp thông với Hội Thánh.
Điều quan trọng là tôi phải khiêm tốn đón nhận Người.
4. Khi con đường cứu độ chính là Đức Giêsu Kitô, thì không những
tôi gặp được con đường đó trong tôi, mà tôi cũng gặp được con đường đó trong Hội
Thánh, và cả nơi các người thiện chí. Chúa kêu gọi công việc cứu độ trong mọi lịch
sử cách này hay cách khác. Điều quan trọng nên để ý là người ta có nghe tiếng gọi
của Chúa không?
Nghe được tiếng Chúa kêu gọi, đã là chuyện không dễ. Quyết tâm
vâng theo tiếng Chúa gọi lại càng là chuyện không dễ chút nào.
5. Chúa Giêsu là con đường cứu độ. Người hay nhắc cho tôi thế
này:
“Con hãy đi về với Cha
trên trời. Trên chuyến đi này, con phải biết đón nhận ơn Chúa cứu con. Không những
thế, con còn phải cùng với Chúa cứu những người khác. Cứu bằng một tình yêu
thương chấp nhận hy sinh, như tình yêu thương của Đấng Cứu Thế. Hướng đi của đời
con phải là như vậy. Hướng đi của cuộc sống đức tin nơi con càng phải là như thế”.
6. Khởi đầu Năm Đức Tin, khi nhìn lại quãng đường dài đã qua, với
tinh thần sám hối, tôi xin thú nhận là tôi đã có nhiều thiếu sót và lỗi lầm.
Một trong những lỗi lầm thiếu sót, mà tôi cho là cần phải chấn
chỉnh một cách quyết liệt, đó là tinh thần cầu nguyện và tỉnh thức.
Tôi thấy đời tôi chỉ có giá trị thực sự, khi biết đón nhận ơn
Chúa cứu tôi và cùng với Chúa Giêsu tôi cố gắng cứu người khác khỏi vòng vây sự
ác, để họ được tự do đi về với Cha trên trời. Tôi thấy hướng đi của đời sống đức
tin nơi tôi như thế là đã rõ.
Nhận thức đó giúp tôi phải cố gắng trở thành khiêm nhường trong
tay Chúa. Để được như thế, tôi phải thực hiện hai việc quan trọng này: một là
tôi phải rất gần gũi với Chúa, hai là tôi phải đi tới con người, nhất là những
người khổ đau, nghèo túng.
7. Tới đây, tôi nhớ lại một sự việc đã xảy ra cho tôi cách đây gần
ba chục năm. Chiều hôm đó, tôi làm phép Thêm Sức ở Kiên Lương. Thánh lễ được cử
hành sốt sắng, long trọng, với rất đông tín hữu xa gần. Lễ tan, sau bữa tối,
tôi ngồi nghỉ trên bậc thềm nhà thờ. Tôi
thấy đàng xa có một người co ro giấu mình ở một góc sân thánh đường. Đó là một
người ăn xin. Họ ngồi thinh lặng, như đợi chờ và cũng như van xin. Tôi đang tư
lự, thì một giáo dân tiến lại, nhỏ nhẹ nói với tôi: “Thưa Đức Cha, biết đâu người
ăn xin đó chính là Chúa Giêsu”. Tôi đi đến người ăn xin đó. Ngồi xuống bên cạnh
ông, tôi lắng nghe. Chỉ vài phút sau, tôi hiểu được sứ điệp Chúa gởi cho tôi
qua ông ăn mày vô danh đáng kính ấy.
Bỗng chốc, tôi nhận ra là: Tôi không phải chỉ tiến lên bàn thờ
Chúa, mà còn phải đi xuống những con người nghèo khổ. Người nghèo khổ là một địa
chỉ quan trọng, Chúa đợi chờ tôi ở đó. Đời tôi chỉ có ý nghĩa khi cùng đồng
hành với Chúa đi xuống những con người đau khổ.
8. Đi lên bàn thờ là việc tôi thấy không khó. Nhưng đi xuống con
người nghèo khó, tôi thấy đó là việc khó. Nhất là đi xuống để ở lại bên họ,
chia sẻ với họ, và tìm cách cứu họ.
Theo thiển ý của tôi, người nghèo khổ nên được hiểu là những người
thiếu thốn khổ đau về bất cứ phương diện nào. Cứu họ là việc làm rất khó khăn,
nhiều khi cực kỳ phức tạp. Tôi biết mình yếu đuối, có quá nhiều giới hạn. Nên
tôi thường lo cứu người bằng cách sống như hạt lúa gieo vào lòng đất (x. Ga
12,24). Tôi thấy nhiều người đã làm gương cho tôi như thế. Gương sáng đó đang
xuất hiện nơi nhiều tâm hồn bé mọn. Hướng đi của đời họ được sáng lên như những
hy vọng có sức cứu độ. Ai cũng có thể bắt chước được gương sáng của họ ít là phần
nào.
Nếu đúng là như vậy, thì Năm Đức Tin sẽ là dịp, để tôi cảm tạ
Chúa cách đặc biệt. Bởi vì Chúa đã dùng đức tin Chúa ban mà cứu tôi không biết
bao lần. Tôi cũng sẽ cảm tạ Chúa, vì Chúa cũng cứu biết bao người nhờ đức tin.
Riêng tôi, tôi xác tín điều này: Những gì tôi cho là tốt đẹp nhất
và tưởng là dễ thực hiện, đều không thực hiện được, nếu không có ơn Chúa giúp.
Vì thế, tôi hết lòng trông cậy ở lòng thương xót Chúa. Xin Chúa dùng chính sự yếu
đuối của tôi để làm chứng cho đức tin. Thực vậy, chính nhờ đức tin, mà tôi
không ngã lòng thất vọng về những yếu đuối của tôi. Chính nhờ đức tin, mà tôi
được can đảm đến gần Chúa để dâng cho Người những của lễ rất yếu đuối hèn mọn của
tôi.
Đến muôn đời, con cảm tạ ơn Chúa.
Long Xuyên, ngày 15 tháng 10 năm 2012
+ Gm. Gioan B BÙI TUẦN