TUẦN 27 – CHÚA NHẬT
Tin Mừng Năm A:
[Chúa
Giêsu kể một dụ ngôn về một ông chủ cho các tá điền thuê vườn nho để
canh tác. Đến mùa thu hoạch, ông sai đầy tớ đến thu phần hoa lợi. Nhưng
các tá điền đã lăng nhục và giết chết họ. Ông lại sai một số đầy tớ
khác, nhưng bọn tá điền cũng làm y như vậy. Sau cùng] “Ông sai chính con
mình…Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con… chúng bắt lấy cậu… và giết
đi. [Lúc đó ông chủ trừng phạt các tá điền] (Mt 21, 39).
Trong
dụ ngôn của Chúa Giêsu, ông chủ vườn nho là Thiên Chúa, vườn nho là
Israel, các tá điền là những người lãnh đạo Israel, các đầy tớ chính là
các tiên tri, người con là Chúa Giêsu. Dụ ngôn này minh họa cho sự kiên
nhẫn và công bằng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã hết sức kiên nhẫn với
những người lãnh đạo Israel, nhưng vì họ không chịu đáp trả, Thiên Chúa
đã phải xét xử họ.
Đặc biệt Thiên Chúa đã kiên nhẫn với lãnh vực nào của đời tôi?
Tất
cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa Chúa Kitô, để mỗi
người lãnh nhận tương xứng với các việc mình làm (2Cr 5,10).
Tin Mừng Năm B:
Những
người dẫn trẻ em đến với Chúa Giêsu… nhưng các môn đệ xẵng giọng với
chúng. Thấy vậy, Chúa Giêsu nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với
Thầy”. Rồi Ngài … đặt tay chúc lành cho chúng (Mc 10, 13.14.16)
Stuart
Hample và Eric Marshall đã gôm lại những lá thư của trẻ em gửi cho
Thiên Chúa. Những lá thư đó cho thấy trẻ em trò chuyện với Thiên Chúa dễ
dàng ra sao. Chẳng hạn, Jane hỏi Thiên Chúa: “Thay vì để người ta chết
hoặc phài tạo dựng một con người mới, tại sao Ngài không bảo tồn con
người đang sống?”. Larry thì đề nghị với Chúa: “Có lẽ Cain và Abel sẽ
không giết nhau nếu họ có phòng riêng. Đó là trường hợp của anh con”.
Cuối cùng, Mickey thổ lộ với Chúa: “Nếu Chúa nhật này Ngài đến nhà thờ,
con sẽ chỉ cho Ngài xem đôi giày mới của con”.
Tôi học được gì từ những lá thư trẻ em gửi cho Thiên Chúa? Tôi đến với Chúa như thế nào trong giờ cầu nguyện?
Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào (Mc 10, 15)
Tin Mừng Năm C:
Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con (Lc 17,5)
“Đường
đời thật rực rỡ mở rộng trước mặt tôi. Thiên Chúa ở bên tôi như người
bạn và Người hướng dẫn tôi. Vì vậy tôi lên đường. Nhưng rồi bầu trời
trở nên đen tối, đường đi trơn trượt và vắng vẻ. Đá sắc và hố sâu khứa
chân tôi. Đôi chân tôi đau nhức và yếu ớt, không thể tiến bước nữa. Tôi
quay lại và kêu lên: “Lạy Chúa, tại sao lại đau đớn khó khăn? tại sao
lại có đường đá và hố sâu? sao đen tối lại bao trùm? ánh sáng dẫn đường
ở đâu? con không thể tiếp tục nữa”. Thiên Chúa trả lời: “Tại sao con
lại sợ? đức tin và đức cậy của con ở đâu? tình yêu đã chọn con đường
này cho con. Hãy tin tường và tiếp tục dấn bước”.
Tôi có thể làm gì để xây dựng đức tin và đức cậy của tôi vào tình yêu Thiên Chúa đối với tôi?