THỨ HAI – TUẦN 25
Bài đọc 1 Năm lẻ:
[Vua
nước Ba tư giải thoát những người Do Thái lưu vong khỏi vương quốc của
ông,] “Hãy lên Giêrusalem mà tái thiết Đền Thờ Chúa, Thiên Chúa Israel…
Và mọi người sót lại, phải được dân cư sở tại giúp đỡ” (Ed 1, 3.4)
Năm
1973, một chiếc máy bay Mỹ đưa tù binh chiến tranh từ Việt Nam về Mỹ.
một đám đông chờ đón họ. Tờ Newsweek mô tả cuộc trở về này như sau:
Trong khi đội cảnh sát không quân ngăn cản những người đến xem, đám đông
hát đi hát lại câu: “Chào mừng các bạn trở về”. Những người Do Thái lưu
vong trở về như được nói đến trong bài đọc hôm nay không nhận được sự
đoán tiếp như thế. Họ trở lại với thành phố bị bỏ hoang và Đền thờ đổ
nát.
Tôi đánh giá cao đến mức nào việc Thiên Chúa đưa tôi trở về sau khi tôi là tù nhân của tội lỗi?
Ta
đã muốn rảo qua các nẻo phi pháp diệt vong, xông xáo vào hoang địa
không đường không lối, nhưng đường của Chúa, ta không biết đến.(Kn 5,7)
Bài đọc 1 Năm chẵn:
Đối với Thiên Chúa, kẻ gian tà là đồ ghê tởm … nhưng tuôn đổ phúc lành cho những người chính trực công minh (Cn3,32.34)
Văn
hào Nga Fyodor Dostoievski đã nói: “Đứng trước tội lỗi con người, bạn
lưỡng lự nên chống lại nó bằng vũ lực hay bằng tình yêu khiêm nhường?
Bạn luôn phải quyết định chống lại nó bằng tình yêu khiêm nhường. Nếu
bạn nhất quyết như vậy, bạn có thể chinh phục cả thế giới. Tình yêu khiêm nhường là một sức mạnh đáng sợ, chẳng có gì so sánh được”.
Tình yêu khiêm nhường là gì? Cái gì làm cho nó trở thành sức mạnh đáng sợ và duy nhất chống lại cuộc chiến tội lỗi?
Đức
cha Clark kể về một cuộc tranh luận của hai tín hữu nóng tính. Cuối
cùng, một người nói: “Tao muốn biết mày là gì?”. Người kia la lên: “Tao
là ai ư? Tao là một tín hữu khiêm nhường, còn mày là một kẻ ngoại đạo
đáng nguyền rủa.” (Ralph Waldo Emerson).
Bài Tin Mừng:
[Chúa
Giêsu nói:] “Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng
có gì che dấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng”
(Lc 8, 17).
Một
cậu bé hỏi mẹ: “Chúa có thể thấy con đang trốn trong phòng không?”. Mẹ
cậu trả lời: “Chúa thấy chứ!”. Cậu bé lại hỏi: “Thế Chúa có thấy con
đang trốn trong tủ không?”. Người mẹ trả lời: “Có chứ”. Cậu bé hỏi thêm:
“Vậy Chúa có thấy con khi bên ngoài trời tối không?" Mẹ cậu trả lời:
“Có chứ”. Cậu bé yên lặng một lúc, rồi nói: “Con không thích như vậy
đâu”. Bài học hôm nay nhắc nhở rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm về
mọi việc chúng ta làm ngay cả những điều bí ẩn mà người khác không thấy
được.
Hành động gì tôi thường hay làm và tôi sẽ không làm nếu tôi biết nó sẽ phô bày trước mặt mọi người?
Thước
đo nhân cách thực sự của một người, đó là anh ta phải làm gì nếu biết
rằng mình sẽ không bao giờ bị phát hiện (Thomas McCauley).