Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ sáu tuần 11 tn


THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN
NĂM CHẴN
2 V 11, 1-4. 9-18. 20; Mt 6, 19-23
BÀI ĐỌC: 2 V 11, 1-4. 9-18. 20
1 Ngày ấy, bà A-than-gia, thân mẫu vua A-khát-gia-hu, thấy con mình đã chết, thì đứng lên tiêu diệt tất cả hoàng tộc. 2 Nhưng bà Giơ-hô-se-va, ái nữ vua Giô-ram và là chị của vua A-khát-gia-hu, đã ẵm Giô-át, con vua A-khát-gia-hu, lén đưa cậu ra khỏi số các hoàng tử sẽ bị sát hại, giấu trong phòng ngủ cùng với người vú nuôi. Như thế, người ta đã giấu được cậu bé khuất mắt bà A-than-gia, và cậu không bị giết. 3 Cậu Giô-át ở lại với bà Giơ-hô-se-va trong Nhà Đức Chúa, lẩn trốn ở đó sáu năm, suốt thời bà A-than-gia cai trị xứ sở.
4 Năm thứ bảy, ông Giơ-hô-gia-đa sai người đi mời các vị chỉ huy một trăm quân thuộc đạo binh Ca-ri và thuộc đoàn thị vệ. Ông cho họ vào trong Nhà Đức Chúa với ông. Ông kết ước với họ, bắt họ tuyên thệ trong Nhà Đức Chúa, và cho họ được thấy hoàng tử.
9 Các vị chỉ huy một trăm quân làm đúng mọi điều tư tế Giơ-hô-gia-đa đã truyền. Mỗi vị chỉ huy đem theo người của họ, những người đang phiên trực ngày sa-bát, cùng với những người hết phiên trực ngày sa-bát. Họ đến với tư tế Giơ-hô-gia-đa. 10 Tư tế trao cho các vị chỉ huy trăm quân, giáo và thuẫn của vua Đa-vít để trong Nhà Đức Chúa. 11 Các thị vệ ai nấy đều cầm khí giới trong tay, đứng dàn từ phía nam đến phía bắc Nhà Đức Chúa, trước bàn thờ và trước Nhà Đức Chúa cốt để bao quanh vua. 12 Ông Giơ-hô-gia-đa rước hoàng tử ra, đội vương miện và trao cuộn Chứng Ước. Người ta phong vương và xức dầu cho hoàng tử, rồi vỗ tay hô lên: "Vạn tuế đức vua! "
13 Khi bà A-than-gia nghe tiếng dân chúng la, bà đi về phía họ đang ở trong Nhà Đức Chúa. 14 Bà nhìn lên, thì kìa vua đứng trên bệ cao theo nghi lễ thường dùng, các vị chỉ huy và các người thổi kèn ở bên cạnh vua. Toàn dân trong xứ hân hoan reo hò giữa tiếng kèn trỗi vang. Bà A-than-gia liền xé áo mình ra và kêu lên: "Phản bội! Phản bội! "15 Tư tế Giơ-hô-gia-đa truyền lệnh cho các vị chỉ huy một trăm quân đứng đầu toán binh, ông bảo họ: "Lôi nó ra khỏi hàng quân! Ai theo nó, thì lấy gươm chém chết! " Tư tế nói: "Nó không được chết trong Nhà Đức Chúa! "16 Họ liền túm lấy bà. Và khi bà đi qua lối Cửa Ngựa để tới đền vua; thì họ giết bà ở đó.
 17 Ông Giơ-hô-gia-đa lập giao ước giữa Đức Chúa, vua và dân, nhờ đó dân trở thành dân của Đức Chúa. Ông cũng lập giao ước giữa vua và dân. 18 Rồi toàn dân trong xứ kéo tới đền Ba-an mà phá huỷ các bàn thờ và tượng thần. Còn Mát-tan, tư tế của thần Ba-an, thì họ giết ngay trước các bàn thờ.
Tư tế Giô-hô-gia-đa đặt những trạm canh để giữ Nhà Đức Chúa. 20 Toàn dân trong xứ thì vui mừng, còn thành vẫn không động tĩnh. Về phần bà A-than-gia, họ đã lấy gươm giết chết trong đền vua.
ĐÁP CA: Tv 131
Đ. Chúa đã chọn Xi-on, đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự. (c 13)
11 Chúa đã thề cùng vua Đa-vít và sẽ không thất tín bao giờ, thề rằng: "Chính con ruột của ngươi, Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng.
12 Con cái ngươi mà giữ giao ước của Ta và mệnh lệnh Ta truyền cho chúng, thì con cái chúng đến muôn đời cũng sẽ được lên kế vị ngươi! "
13 Vì Đức Chúa đã chọn Xi-on, đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự. 14 Người phán: "Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời, Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích.
17 "Nơi đây, Ta sẽ cho Đa-vít một dòng dõi hùng cường, sẽ thắp cho người Ta đã xức dầu phong vương một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng. 18 Kẻ thù vua, Ta phủ đầy nhục nhã, còn trên đầu vua, rực rỡ ánh triều thiên.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Mt 5, 3
Hall-Hall: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Hall.
TIN MỪNG: Mt 6, 19-23
19 "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư át, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.
22 "Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. 23 Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!

GIẦU NHỜ CON MẮT
Biết làm giầu cũng là ơn Chúa ban (x. Mt 25, 15; Mc 10, 28-30; Lc 6, 38). Để minh chứng ta giầu, có những kho chứa của. Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu nhắc nhở mọi người: Chớ dại mà tích kho ở đời này, với trải nghiệm của mỗi người, thì ai cũng biết rằng trước sau mọi của cải tích trữ sẽ vuột khỏi tay khi ta nhắm mắt lìa đời. Thế mà rất nhiều người lại chỉ thu tích vào kho dưới đất (x. Mt 6, 19: Tin Mừng). Bởi thế Chúa dạy hãy sống khôn ngoan “tích trữ của vào kho trên trời, nơi mối mọt không nhấm nát, nơi trộm cắp không đào khoét, phỗng mất được” (Mt 6, 20: Tin Mừng). Vì thế mà thánh Tông Đồ phải xin Chúa mở mắt Đức Tin cho các tín hữu: “Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mạc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực” (Ep 1, 17-19).
Bởi vì Đức Giêsu đã dạy: “Đèn của thân thể là con mắt của anh. Khi mắt anh sáng, thì toàn thân anh cũng sáng. Nhưng khi mắt anh xấu, thì thân anh cũng tối. Vậy hãy coi chừng kẻo ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối. Nếu toàn thân anh sáng, không có phần nào tối tăm, thì nó sẽ sáng hoàn toàn, như khi đèn toả sáng chiếu soi anh” (Lc 11, 34-36).
 “Toàn thân sáng” có nghĩa là từ cảm nghĩ, lời nói, việc làm của ta hoàn toàn được Chúa soi lòng mở trí cho biết điều tốt để chọn.
I/ LÀM VIỆC PHẢI KẾT HỢP VỚI CHÚA GIÊSU.
Kinh Thánh dạy:
-              Tách rời khỏi Đức Kitô Giêsu, mọi việc ta làm dù thành công trước sau sẽ ra tro bụi. Trái lại, nếu biết liên kết với Ngài, thì mọi việc ta làm luôn đạt thành công, dù có lúc xem ra thất bại. Vì đó là công việc của Thiên Chúa, không ai phá hủy được, kẻ nào manh tâm tiêu diệt, nó mang tội chống Thiên Chúa nên chuốc họa vào thân (x. Cv 5, 38-39).
-              Mọi việc ta làm phải nhờ, với, trong Chúa Giêsu thì mới tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời (x. Rm 11, 36).
-              Tích cực làm mọi điều tốt đến nỗi bán cả gia tài để chia sẻ, hiến mạng sống vì người khác mà không có Đức Ái (không có Chúa) [x. 1Ga 4, 8], thì chẳng có giá trị gì trước mặt Chúa (x. 1Cr 13, 3)
II/ CHỌN CHÚA HƠN MỌI GIÁ TRỊ TRẦN THẾ.
Dựa vào Mạc Khải, ta được biết ở trên đời không ai giàu có bằng ông Gióp, nhưng rồi Chúa cho phép quỷ thử thách ông, tất cả con cái, gia tài, sự nghiệp tiêu tùng trong một ngày, thân xác ông bị lở loét từ đỉnh đầu đến bàn chân, còn người vợ thì xỉa xói Đức Tin ông. Trong trải nghiệm sống Đạo ấy, ông lên tiếng khuyên: “Nếu anh quẳng vàng xuống đất , liệng vàng Ô-phia giữa đá cuội lòng sông, thì chính Đấng Toàn Năng sẽ là vàng, chính Người sẽ là bạc cho anh. Bấy giờ anh sẽ lấy Đấng Toàn Năng làm nguồn hoan lạc, và sẽ ngẩng mặt lên hướng về Thiên Chúa” (Gióp 22, 24-26). Bởi vì mọi giá trị của cải vật chất chỉ là phương tiện giúp ta thuộc về Chúa Kitô, cũng như ta dùng nó để quy tụ đồng loại về cho Chúa, chứ nó không phải là thần hộ mệnh ta.
III/ ƯU TIÊN ĐÓNG GÓP MỌI KHẢ NĂNG VÀO VIỆC PHÁT TRIỂN TIN MỪNG VÀ XÂY DỰNG HỘI THÁNH.
Đức Giêsu dạy: “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt 10, 42).
 “Kẻ bé nhỏ” nghĩa đặc thù trong Tân Ước nhắm nói về các môn đệ của Đức Giêsu (x. Mt 18, 3; Lc 12, 32), hoặc ám chỉ về những người thuộc về Hội Thánh Chúa Kitô (x. 1Ga 2, 1. 12. 14. 18. 28).
Thánh Phaolô là chứng nhân sống động khi ông cổ võ mọi Kitô hữu hãy bắt chước ông như ông đối với Chúa Kitô (x. 1Cr 11, 1), như trong thư gởi giáo đoàn Corintho: “Họ là người phục vụ Đức Kitô ư? Tôi nói như người điên: tôi còn hơn họ nữa! Hơn nhiều vì công khó, hơn nhiều vì ở tù, hơn gấp bội vì chịu đòn, bao lần suýt chết. Năm lần tôi bị người Do Thái đánh bốn mươi roi bớt một; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị đắm tàu; một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi!Tôi còn hơn họ, vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng chủng, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng.” Và trong tâm tư ông luôn thổn thức lo lắng cho những người yếu đuối trong Hội Thánh (2 Cr 11, 23-29: Bài đọc năm lẻ).
Ông Phaolô bị năm trận đòn chí tử vì người ta quất lên người ông tới 39 roi, lý do dưới thời đế quốc Roma, các nhà lãnh đạo Do Thái còn được giữ quyền hành về mặt hình sự đối với người đồng đạo. Mà theo Luật cả đến “người nắm quyền bính như quan tòa cũng chỉ cho đánh 40 roi, không được đánh thêm, sợ rằng đánh thêm sẽ bị trọng thương, và làm cho người anh em đồng đạo bị nhục trước mặt mọi người” (x. Dnl 25, 3). Cho nên người ta phải ngưng sau đòn thứ 39! Như thế ông Phaolô đã sống mối Phúc thứ nhất trong Hiến Chương Nước Trời: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5, 3: Tung Hô Tin Mừng). Do đó ông Phaolô quả là xứng đáng“người công chính được Thiên Chúa giữ gìn, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn” (Tv 34/33, 18b: ĐC năm lẻ).
IV/ CHIA SẺ CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG TỰ SỐNG.
Tác giả sách Huấn ca dạy: “Hãy bỏ tiền ra giúp người anh em bạn hữu, đừng đem chôn dưới đá kẻo nó hư đi. Hãy theo lệnh Đấng Tối Cao mà sử dụng của cải, việc đó còn ích lợi cho con hơn cả vàng. Rộng tay chia sẻ là con chất đầy kho lẫm, và con sẽ thoát mọi nỗi gian nguy. Của chia sẻ sẽ nên vũ khí giúp con chống địch thù lợi hại hơn cả khiên dầy giáo nhọn” (Hc 29, 10-13).
Đức Giêsu dạy hãy chia sẻ cho kẻ bé nhỏ (x. Mt 10, 42) lại còn phải hiểu là giúp cho người anh em thuộc về Chúa, cũng như chia sẻ cho người không có khả năng tự kiếm sống như trẻ nhỏ, người già, người tật nguyền. Vì Chúa muốn mỗi người phải trở thành quản lý trung tín của Ngài trong việc chia sẻ của cải đúng lúc và phải thời (x. Lc 12, 42). Cụ thể chia vào bốn mục đích:
1-          Làm phát triển Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh (x. GLHT số 2041-2043). Đây là Điều Răn thứ 5, Điều Răn mới trong 5 Diều Răn của Hội Thánh.
2-          Nuôi sống bản thân (x. Kn 1, 14b; St 2, 16; 9, 2-3).
3-          Tạo ra phương tiện để phục vụ (x. Lc 19, 11t).
4-          Chia sẻ cho người không có khả năng tự kiếm sống: trẻ con, người già yếu, tàn tật… (x. Mt 25, 31-46).
Vậy nếu ta có con mắt sáng suốt được Thiên Chúa ban để đầu tư mọi khả năng mình vào bốn mục đích trên, thì ta đã tích của vào kho trên Quê Trời. Như thế là ta đã thực hành Lời Chúa dạy: “Kho tàng ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó” (Mt 6, 21). Đó là con đường nên hoàn thiện (x. Mt 19, 21).
Nếu không có con mắt sáng suốt để biết tích góp của cải vào kho trên trời, mà chỉ lo tích kho ở đời, thì chính của cải vật chất ta tích trữ, trở thành nguyên cớ sẽ làm khổ ta, như lời thánh Giacôbê nói: “Tài sản của các người đã hư nát, quần áo của các người đã bị mối ăn. Vàng bạc của các người đã bị rỉ sét; và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người; nó sẽ như lửa thiêu huỷ xác thịt các người. Các người đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này” (Gc 5, 2-3).
Thế mà tên phú hộ được mùa quá dư của cải, không còn đủ kho để chất, hắn đã nổi hứng cho phá tất cả kho cũ rồi xây kho mới lớn hơn tích của vào đó, rồi nhủ hồn mình: “Hồn ơi, sướng chán, có nhiều của cho nhiều năm, hưởng đi, vui chơi đi”. Nhưng Thiên Chúa lên tiếng: “Đồ ngốc, nội đêm nay ngươi ra khỏi thế gian, của ngươi tích góp sẽ thuộc về tay ai?” (x. Lc 12, 16-21).
Vua Akhab đã để cho vợ là bà Isabel bày mưu thâm độc giết ông Nabốt để chiếm vườn nho. Tội ác đó đã di căn đến con cháu. Thực vậy, bà Athangia, con gái vua, có con trai là Akhatgiahu làm vua đã qua đời, dù ông này còn một hoàng tử là Giôab có quyền nối ngôi vua cha. Nhưng bà Athangia lại lên ngôi vua, bà đi theo đường lối gian ác của cha mẹ: Bà ra lệnh giết tất cả các cháu của bà để chiếm đoạt vương quyền Giuđa. Bà chỉ thành công được sáu năm với ý đồ của bà là tiêu diệt dòng giống vua Đavid, tức là làm cho lời hứa của Thiên Chúa trên nhà Đavid được vững bền thành vô hiệu. Thời gian bà nắm quyền, hoàng tử Giôab đã được giấu trong Nhà Chúa, nên không bị chết dưới bàn tay bà Athangia.
Vào năm thứ bảy cuối thời bà Athangia làm vua, ông Giơhôgiađa sai mời vị thủ lãnh thuộc đoàn thị vệ đến, ông trao cho mỗi vị lãnh đạo một trăm quân, giáo và thuẫn của vua Đavid cất giấu trong Nhà Chúa. Các thị vệ cầm khí giới trong tay đứng bao quanh hoàng tử Giôab trước Nhà Chúa, người ta đội vương miện trên đầu, và trao vương quyền và xức dầu cho Giôab, rồi vỗ tay hô to: “Vạn tuế đức vua”. Bà Athangia nghe tiếng dân la, thì chạy tới, thấy hoàng tử đứng trên bệ cao theo nghi lễ phong vương, giữa tiếng toàn dân tung hô chen tiếng kèn trổi vang. Bà Athangia liền xé áo mình ra la lên: “Bội phản, bội phản”. Thế là người ta lôi bà đi giết, và dân kéo đến đập nát đền thờ Baal, giết tất cả các tư tế trong đền này. Toàn dân xứ Giuđa hân hoan vui mừng (x. 2 V 11, 1-20: Bài đọc năm chẵn).
Như thế dòng họ vua Akhab gian ác, dù đã dùng mọi thủ đoạn để vơ vét của cải, hầu đoạt danh vọng, nhưng đã bị tiêu diệt, và dòng dõi vua Đavid lên ngự trị, đúng như lời Thiên Chúa “đã thề cùng vua Đavid, và sẽ không thất tín bao giờ, vì Chúa đã chọn Sion đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự” (Tv 132/131, 11a. 13: ĐC năm chẵn). Lời chúc phúc này cho dòng Đavid chỉ được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu Phục Sinh mà thôi. Do đó, ai nghe Lời Chúa Giêsu và kết hợp với Ngài, thì cũng được tham dự vào Vương quyền vĩnh cửu của Ngài. Vì “Chúa Kitô hôm qua, hôm nay, ngày mai vẫn là một cho đến muôn đời” (Dt 13, 8).
THUỘC LÒNG
Tách rời khỏi Đức Kitô Giêsu, mọi việc ta làm dù thành công trước sau sẽ ra tro bụi. Trái lại, ai biết liên kết với Đức Kitô Giêsu, mọi việc trong đời họ luôn đạt thành công, dù có lúc xem ra thất bại. Vì đó là công việc của Thiên Chúa, không ai phá hủy được, kẻ nào manh tâm tiêu diệt, nó sẽ mang họa vào thân (x. Cv 5, 38-39).
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH