Cộng tác viên, không phải bù nhìn
Một cơn lụt khủng khiếp đã tràn ngập cả
một vùng rộng lớn. Một bà bị kẹt ở trong nhà. Khi đang đứng ở cửa sổ nhà bếp
trông ra ngoài, bà thấy có một chiếc ca-nô tiến đến. Người tài công nói với bà,
"Bà leo lên đây và cứu lấy mình."
"Không, cám ơn ông," bà trả lời.
"Tôi tin tưởng vào Chúa, Người sẽ cứu tôi." Người tài công lắc đầu bỏ
đi.
Ngày hôm sau, nước dâng lên đến lầu hai.
Khi đứng ở cửa sổ lầu hai nhìn ra biển nước, một chiếc tầu khác xuất hiện. Người
lái tầu bảo, "Bà leo lên tầu đi để cứu lấy mình."
"Không, cám ơn ông," bà trả lời.
"Tôi tin tưởng vào Chúa, Người sẽ cứu tôi." Người lái tầu lắc đầu bỏ
đi.
Ngày sau nữa, nước đã dâng lên đến mái
nhà. Khi ngồi trên nóc nhà, bà trông thấy một chiếc trực thăng xuất hiện. Phi
công dùng máy phóng thanh nói với bà, "Tôi sẽ thả thang giây xuống. Bà leo
lên và cứu lấy mình."
"Không, cám ơn ông," bà trả lời.
"Tôi tin tưởng vào Chúa, Người sẽ cứu tôi." Phi công lắc đầu bay đi
chỗ khác.
Ngày hôm sau nước ngập cả căn nhà, và bà
bị chết chìm. Khi lên đến thiên đàng, bà nói với Thánh Phêrô, "Trước khi
tôi vào đây, tôi phải làm đơn khiếu nại. Tôi tin tưởng là Chúa sẽ cứu tôi khỏi
bị lụt, nhưng Người đã bỏ tôi."
Thánh Phêrô nhìn bà với ánh mắt khó hiểu
và nói, "Tôi không biết Chúa có thể làm gì hơn cho bà. Người đã gửi đến
cho bà hai con tầu và một chiếc trực thăng."
Người đàn bà này chắc phải đọc bài Phúc
Âm hôm nay kỹ càng hơn. Trong bài có hai người cần sự giúp đỡ giống như bà. Và
cả hai đều tín thác vào Chúa, cũng như bà. Nhưng có sự khác biệt lớn lao giữa sự
tín thác của họ và của bà.
Hãy xem đó là gì.
Người đầu tiên là một bà bị bệnh. Bà tin
tưởng rằng Đức Giêsu có thể chữa lành cho bà. Nhưng bà cũng biết rằng bà có thể
làm một điều gì khác hơn là chỉ tín thác nơi Đức Giêsu. Bà phải tiến thêm một
bước nữa. Bà phải thi hành phần của bà. Bà không thể chỉ ngồi đó và chờ đợi Đức
Giêsu đến với bà. Bà phải đứng lên, đi đến Đức Giêsu, và tự trình bầy với Người
để được chữa lành.
Điều này cũng đúng với câu chuyện thứ
hai trong Phúc Âm hôm nay. Ông Giairút cũng tin tưởng rằng Đức Giêsu có thể chữa
con gái đang đau nặng của ông. Nhưng ông cũng biết là phải làm điều gì đó hơn
là chỉ tín thác vào Đức Giêsu. Ông biết là phải tiến thêm một bước nữa. Ông phải
thi hành phần của ông. Ông phải cộng tác với Đức Giêsu. Vì con gái của ông quá
đau yếu nên không thể đến với Người, ông phải xin Đức Giêsu đến với đứa con của
mình.
Và vì thế cả hai người trong bài Phúc Âm
hôm nay đều thi hành điều gì đó hơn là chỉ tín thác vào Đức Giêsu. Họ đã tiến
thêm một bước. Họ đã thi hành phần của mình. Họ đã tận dụng các phương tiện
bình thường mà Chúa ban để có được sự chữa lành họ cần.
Đây là điểm mà bà bị chết chìm đã sai lầm.
Bà quên rằng Thiên Chúa thường hành động trong đời sống chúng ta qua các phương
tiện thông thường.
Bà quên rằng chúng ta phải thi hành phần
của mình và cộng tác với Thiên Chúa qua việc sử dụng các phương tiện thông thường
mà Người đã ban cho chúng ta. Nói cách khác, chúng ta không thể ngồi lì một chỗ
và mong Chúa làm phép lạ cho chúng ta. Trước hết chúng ta phải dùng mọi phương
tiện thông thường Chúa ban để tự giúp đỡ chúng ta.
Để tôi minh họa bằng một câu chuyện có
thật.
Một thầy giáo Anh Văn lớp trung học có một
học sinh trong lớp chẳng chịu học hành gì cả. Vào ngày thi cuối năm, người học
sinh này đến nói với ông thầy là anh rất tin tưởng rằng anh sẽ được điểm cao.
Anh nói, trong tuần qua, hằng đêm anh cầu xin Chúa giúp anh làm bài thi Anh
Văn.
Thiên Chúa không bao giờ cho rằng sự cầu
nguyện có thể thay thế cho việc học hành. Người không bao giờ cho rằng sự cầu
nguyện có thể thay thế cho sự chuyên cần. Nhận được sự giúp đỡ của Chúa là một
con đường hai chiều. Nó bao gồm sự cộng tác của chúng ta với Thiên Chúa. Chúng
ta phải thi hành phần của mình, và Thiên Chúa sẽ thi hành phần của Người.
Thánh Y Nhã có diễn tả sự cộng tác với
Thiên Chúa như sau: "Chúng ta phải làm việc như thể mọi thứ đều lệ thuộc
vào chúng ta, nhưng chúng ta phải cầu nguyện như thể mọi thứ đều lệ thuộc vào
Chúa."
Nói cách khác, chúng ta phải cộng tác với
Thiên Chúa và tận dụng các phương tiện thông thường mà Người ban cho chúng ta
trước khi xin Người can thiệp trong một phương cách bất thường. Có câu châm
ngôn nói rằng: "Thiên Chúa giúp những ai tự giúp mình."
Nhiều năm trước đây có một tiểu thuyết
bán rất chạy tên là Jonathan Livingston Seagull. Trong đó có một câu thật hay
được dùng làm chủ đề cho bài hát. Câu ấy như sau: "Nếu bạn yêu mến điều gì
đó, bạn phải để nó tự do. Nếu bạn để nó tự do và nó trở về với bạn, thì bạn biết
nó là của bạn. Nhưng nếu bạn để nó tự do và nó không trở lại với bạn, lúc ấy bạn
biết rằng nó đã không thuộc về bạn ngay tự đầu."
Đó là phương cách Thiên Chúa đối xử với
chúng ta khi cần giúp đỡ chúng ta. Người đã để chúng ta tự do. Người không ép
buộc chúng ta phải nhận sự giúp đỡ của Người. Mọi sự đều sẵn sàng cho chúng ta
và Thiên Chúa để chúng ta được tự do có muốn sử dụng điều đó hay không.
Thiên Chúa không đối xử với chúng ta như
những tên bù nhìn. Người đối xử với chúng ta như những cộng sự viên. Nói cách
khác, Thiên Chúa ban cho chúng ta mọi tài nguyên cần cho đời sống thường ngày của
chúng ta. Chỉ khi các tài nguyên này bị hao hụt trong những hoàn cảnh khẩn cấp
chúng ta thường sẽ nghĩ đến việc quay về với Chúa để được trợ giúp.
Khi chúng ta quay về với Thiên Chúa
trong những hoàn cảnh này, chúng ta có thể biết chắc rằng Người sẽ giúp chúng
ta, vì Người là Cha chúng ta và chúng ta là con cái của Người.
Hãy chấm dứt phần suy niệm với câu trong
cuốn Jonathan Livingston Seagull: "Nếu bạn yêu mến điều gì đó, bạn phải để
nó tự do. Nếu bạn để nó tự do và nó trở về với bạn, thì bạn biết nó là của bạn.
Nhưng nếu bạn để nó tự do và nó không trở lại với bạn, lúc ấy bạn biết rằng nó
đã không thuộc về bạn ngay tự đầu."
Lạy Chúa, trong tình phụ tử của Ngài
dành cho chúng con, Ngài đã để chúng con được tự do. Xin giúp chúng con chứng tỏ
tình yêu của con cái đối với Cha hiền bằng cách quay về với Chúa khi chúng con
cần sự giúp đỡ đặc biệt của Ngài.
Lm. Mark Link, S.J.