Hạt
giống âm thầm
cha Petitjean
|
Một hôm, cha Petitjean đến giảng đạo tại Nagasaki cho một số
đông người Nhật. Nghĩ rằng họ đều là người ngoại giáo, nên sau bài giảng cha
tươi cười hỏi:
- Anh chị em có thắc
mắc gì không?
Một người đưa tay đặt câu hỏi:
- Chúng tôi muốn
được hỏi ông ba điều, yêu cầu ông trả lời có hay không? Câu hỏi thứ nhất, các
ông có tin Đức Mẹ đồng trinh không?
- Câu hỏi thứ hai:
Các ông có vâng lời và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng không?
- Có.
- Câu hỏi thứ ba:
Là linh mục, các ông có giữ mình khiết tịnh và sống độc thân không?
- Có.
- Vậy thì mấy trăm
người chúng tôi đây với ông là đồng đạo. Chúng tôi là người Công Giáo cả.
Cha Petijean bàng hoàng như từ cung trăng rơi xuống. Cha con âu
yếm ôm cổ nhau. Nhà truyền giáo hỏi:
- Bây lâu nay, có
ai giảng dạy cho anh em không?
- Thưa cha, không
có ai suốt hai thế kỷ rồi! Đó là nhờ ông bà tổ tiên chúng con truyền lại, rồi
chúng con âm thầm cầu nguyện, dạy giáo lý cho con em, đoàn kết đùm bọc nhau từ
thế hệ này sang thế hệ khác. Ông bà chúng con trước khi chết có nhắn nhủ: Sau
này có ai đến giảng đạo, hãy cảnh giác, phải lấy ba tiêu chuẩn ấy mà nhận xem họ
có phải là các cha đích thực, là người của Hội Thánh sai đến không.
Kể từ đó, Giáo Hội Nhật Bản được tái sinh sau 200 năm cấm đạo. Hạt
giống Lời Chúa đã được gieo vào lòng đất Nhật Bản từ 200 năm trước vẫn âm thầm
nẩy mầm, mọc lên và sinh hoa kết quả.
Sự kiện lịch sử này đưa chúng ta đến hai dụ ngôn về hạt giống
trong Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa
như chuyện người gieo giống trong đồng ruộng. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay
thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên bằng cách nào, thì người ấy không biết.
Nước Thiên Chúa cũng giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ
nhất trên thế giới. Nhưng gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành
lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng”.
Hai dụ ngôn đều cho thấy đây là Nước của Thiên Chuá, chứ không
phải nước của con người, nên hạt giống Nước ấy lớn lên và sinh hoa kết quả là
do sức tăng trưởng của nội tại của mình, do quyền năng của Thiên Chúa chứ không
do tại sức của của con người. Và vì thế, chắc chắn kết quả chung cuộc sẽ lớn
lao bất ngờ hơn so với hạt giống bé nhỏ ban đầu.
Có những loại phong lan ủ rễ trong lòng đất hàng chục năm trước
khi nở ra những cành lá xanh và bông hoa xinh đẹp, quý hiếm. Bộ rễ của cây to
thường phát triển chậm, nhưng có thể mọc xuyên qua vách đá hoặc xi măng, không
có gì có thể ngăn cản nổi. Cũng vậy, Nước Thiên Chúa có thể tăng trưởng chậm,
lâu dài và âm thầm. Loài người có thể không nhận ra sự tăng trưởng của Nước ấy,
nhưng chắc chắn Nước Thiên Chúa vẫn luôn tăng trưởng không ngừng, âm thầm nhưng
mãnh liệt, không có gì có thể ngăn chặn được. Nước của Thiên Chúa vẫn luôn phát
triển cả bề trong lẫn bề ngoài, cả chất lượng lẫn số lượng. Nước Thiên Chúa hôm
nay vẫn chỉ nhỏ bé, nhưng Thiên Chúa đang làm cho Nước ấy lớn lên, trở thành
nơi nương náu cho muôn dân muôn nước.
Chúa Giêsu đến rao giảng sự tăng trưởng của Nước Thiên Chúa, thế
mà hơn 2000 năm đã trôi qua, dường như Nước Thiên Chúa vẫn còn quá xa. Hội
Thánh nỗ lực xây dựng Vương quốc của tình yêu, công lý và hoà bình. Nhưng biết
đến bao giờ vương quốc ấy mới đến? Đôi khi xem ra lịch sử thay vì tiến lên thì
lại thụt lùi tụt dốc. Tội lỗi vẫn còn đó, lòng hận thù, bất công vẫn còn đó. Hội
Thánh là dấu chỉ của Nước Chúa trên trần gian, nhưng cho tới hôm nay, Hội Thánh
vẫn chỉ là “đoàn chiên bé nhỏ” (Lc 2,32) giữa cộng đoàn nhân loại. Dân số thế
giới vẫn gia tăng với những bước nhảy vọt, còn các Kitô hữu không tăng bao
nhiêu, thậm chí ở một vài nơi lại sụp đổ từng mảng lớn và tỉ lệ lại càng chênh
lệch lớn hơn.
Trong bối cảnh đó, đôi lúc chúng ta không khỏi ưu tư và nôn
nóng. Càng nhiệt tình và thiện chí thì càng dễ thất vọng và mất kiên nhẫn. Phải
chăng Thiên Chúa không còn can thiệp vào lịch sử này nữa? Phải chăng sự im lặng
của Thiên Chúa chứng tỏ Ngài bất lực? Tin Mừng là một giải pháp vô ích và phải
chăng Thiên Chúa đã chết?
Lời Chúa công bố hôm nay chính là Tin Mừng cho Hội Thánh lữ
hành. Hội Thánh là bí tích của Nước Thiên Chúa, tức là dấu chỉ và là tôi tớ phục
vụ cho Nước Chúa, nên Hội Thánh nghe được từ Lời Chúa hôm nay một sứ điệp quan
trọng: tín thác và kiên nhẫn. Vì Nước Thiên Chúa là công trình của Thiên Chúa,
nên Hội Thánh luôn tín thác vào sự tác động quyền năng của Thiên Chúa. Hội
Thánh – tức là mọi Kitô hữu- không được tự hào về thánh tích của mình, không được
quyền nghĩ rằng Nước Chúa sẽ đến là do khả năng của mình, do nỗ lực hay sáng kiến
của mình.
Thánh Vinh Sơn – Phaolô nói: “Công việc của Chúa được thực hiện
từ từ không hay biết”. Chúng ta không được sốt ruột, đừng ai tự cho mình là cần
thiết: “Không có ta mặt trời sẽ không mọc, sau ta là lụt đại hồng thuỷ”. Cũng đừng
quá vội vã, quay cuồng, lo lắng vì thấy hoạt động của mình như không đi đến
đâu! Ngày cũng như đêm, hạt giống gieo vào lòng đất cứ âm thầm đâm chồi nẩy mộng.
Cũng đừng thất vọng khi không thấy kết quả trước mắt. Lỗi lầm của người tông đồ
là dựa trên tài sức của mình hơn là vào sức mạnh của Thiên Chúa. Nước Thiên
Chúa không thể xây dựng trong một ngày, nhưng trường kỳ từ ngày này sang ngày
khác. Thái độ nôn nóng đôi khi là dấu hiệu của sự kiêu hãnh vì nghĩ rằng sự tiến
bộ là do công lao của mình. Không biết kiên nhẫn đợi chờ có thể dẫn Hội Thánh đến
những chọn lựa nghịch với Tin Mừng để tìm sức mạnh của quyền lực, giàu sang và
chắc chắn không sớm thì muộn sẽ gặp phải thất bại.
Thưa anh chị em,
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cộng tác trong niềm tin. Tin vào quyền
năng của Thiên Chúa. Tin vào sự hướng dẫn của Chúa đối với với lịch sử, để tất
cả vũ trụ đi tới sự viên mãn chung cuộc của mùa gặt phong phú cuối cùng. Niềm
tin mời gọi chúng ta tiến bước, bền chí lên đường reo rắc hạt giống Lời Chúa,
vì biết rằng: “Tôi trồng, Apôlô tưới, còn Thiên Chúa mới là người làm cho mọc
lên” (1Cr 3,6). Tôi chỉ góp phần rất bé nhỏ, con Thiên Chúa mới làm cho hạt giống
Nước Chúa lớn lên theo cách của Thiên Chúa. Có khi chính trong lúc ta tưởng ngờ-
như Giáo Hội Nhật Bản đã phải trải qua 200 năm âm thầm và kiên nhẫn chờ đợi
ngày tái sinh.
Trong Thánh lễ chúng ta được đón nhận Lời Chúa và Thánh Thể.
Chúa Giêsu chính là hạt giống Nước Trời được gieo vào lòng ta. Hạt giống ấy hôm
nay nhỏ bé nhưng sẽ âm thầm lớn lên trong chúng ta. Có Chúa sống trong ta, cuộc
đời ta sẽ trổ sinh hoa trái, xanh tươi, hoa lá cành, đem lại bóng mát, niềm tin
và hạnh phúc cho mọi người.
(Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ’)