Kể lại câu chuyện
Trên một ngọn đồi ở
gần Cape Town, Nam Phi, ngay bên dưới ngọn núi Table nổi tiếng, có một khẩu
súng mỗi ngày đều được bắn vào mỗi buổi trưa. Ngọn đồi đó được biết đến như là
ngọn đồi Đánh Dấu. Việc bắn súng đã từng phục vụ cho một mục đích tốt đẹp. Nó
báo hiệu có một con tàu trên đường đi tới hoặc rời khỏi Ấn Độ, đã đến bến cảng,
với đầy hàng hóa, và được cung cấp thực phẩm và thức uống. Kết quả là một cuộc
trao đổi đẹp đẽ. Có sự tiếp nhận và có sự cho đi.
Nhưng cảnh đó diễn
ra từ trước đây rất lâu. Hiện nay, mục đích này không còn tồn tại nữa. Tuy
nhiên mỗi ngày, khẩu súng đó vẫn còn được bắn một cách nghiêm túc, mặc dù bây
giờ, tiếng súng bắn nhỏ hơn, như một lễ nghi không có nội dung. Việc bắn súng
này đã từng mang một ý nghĩa thật đẹp. Hiện nay, ý nghĩa này không còn nữa. Hầu
hết người dân địa phương đều không để ý tới tiếng súng đó. Người ta nói với các
du khách “nếu giữa trưa, bạn nghe thấy môt tiếng nổ lớn, thì đừng lo lắng gì cả.
Đó chỉ là tiếng súng thôi”.
***
Tuy nhiên, lễ nghi
đó vẫn còn có một mục tiêu. Hầu hết mọi người đều biết về câu chuyện phía sau lễ
nghi đó. Nếu câu chuyện này bị mất đi, thì lễ nghi đó sẽ lại càng trở nên nghèo
nàn hơn.
Phép Thánh Thể cử
hành một sự kiện tuyệt vời – ân sủng mà Đức Giêsu đã thay mặt chúng ta thực hiện
bằng chính sự sống của Người. Mỗi lần chúng ta cử hành Phép Thánh Thể, là chúng
ta kể lại câu chuyện này. Nhưng giống như bất cứ điều gì được lập đi lập lại,
có một nguy cơ là điều đó có thể trở thành một thứ lễ nghi mà thôi.
Trong Phép Thánh Thể,
Đức Giêsu nuôi dưỡng chúng ta bằng bánh ban sự sống. Nhưng điều đó không có
nghĩa là sự giao thông một chiều. Khi được đón nhận Đức Giêsu, Người chờ đợi
chúng ta có một gì đó để đáp trả lại – không phải là cho bản thân Người, mà cho
nhau. Nhưng thông thường, việc đón nhận Phép Thánh Thể lại không tạo ra được hiệu
quả đáng lẽ phải có – hiến thân phục vụ người khác một cách vô vị lợi.
Chúng ta vẫn tiếp tục
công bố về bánh và chén, “Đây là mình Thầy, hiến thân vì anh em… Đây là máu Thầy,
đổ ra vì anh em”. Tuy nhiên, dường như Phép Thánh Thể ít có hiệu quả trên con
người. Chúng ta không nhìn thấy người nào chịu hiến mạng sống của mình, trong
việc phục vụ người khác. Người nào ăn bánh và uống chén này mỗi ngày, thì thường
đang được sống cuộc sống trung tâm của mình.
Đối với người Do
thái, sự ghi nhớ không chỉ là kể lại. Đó là trình bày cho mỗi thế hệ về những sự
kiện mang tính cách giải quyết trong quá khứ. Cũng tương tự như vậy, Phép Thánh
Thể không chỉ là giới thiệu về Mình và Máu Đức Kitô, mà còn loan báo và tưởng
nhớ về cái chết ban sự sống của Người.
Phép Thánh Thể là
trung tâm của tất cả mọi sự. Nhưng không bao giờ có thể tách rời Phép Thánh Thể
ra khỏi sự thanh tẩy bản thân. Có hai chân lý được nối kết với nhau – chúng ta
được hiệp thông với Đức Giêsu, để có thể hiệp thông với người khác.
Thật là một điều
đáng tiếc, nếu Phép Thánh Thể chỉ là một lễ nghi, một thứ lễ nghi trống rỗng. Ở
đây, Đức Giêsu hiến thân cho chúng ta, để đến lượt mình, chúng ta có thể hiến
thân cho anh em.